“Tỷ… tỷ xem lại giúp muội, hình như trong bụng muội vẫn còn…”
Nàng lập tức cúi xuống kiểm tra, quả nhiên, nàng kinh ngạc reo lên:
“Còn nữa! Ra rồi ra rồi! Hai tiểu công chúa!”
Lời vừa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc, cửa bị đẩy mạnh.
Là Tiêu Hành!
“Cảnh Nhụy! Trẫm đến trễ rồi!”
“Nàng lại sinh cho trẫm bốn đứa con đáng yêu! Ông trời có mắt! Nàng vất vả rồi!”
Hắn nhìn cảnh tượng hỗn độn đầy máu dưới đất, mặt đầy áy náy và đau lòng.
Ta đưa tay vuốt phẳng vầng trán đang cau chặt của hắn, tựa vào ngực hắn mà thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, người đầu tiên ta nhìn thấy vẫn là Tiêu Hành.
Hắn nghe xong chuyện xảy ra khi ta sinh nở, vô cùng sợ hãi, ngày đêm không rời bên giường ta, ai khuyên thế nào cũng không chịu rời đi.
Vừa thấy ta mở mắt, hắn lập tức ôm chặt ta vào lòng, râu cứng cọ vào mặt ta, ngứa ngáy tê dại, nhưng lại khiến người ta thấy an tâm vô cùng.
“Cảnh Nhụy, suýt nữa là trẫm đã mất nàng rồi!”
Ta cũng ôm chặt hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn từng cái một.
Sau đó, Tiêu Hành hạ chỉ điều tra kỹ chuyện xảy ra ngày hôm ấy.
Dù bà đỡ kia đã chết, nhưng vẫn lần ra được kẻ chủ mưu phía sau.
Không ngờ lại là… Tiêu Dật Thần!
Hắn sợ ta sinh đích tử, khiến ngôi vị Thái tử của hắn lung lay, nên cố tình lợi dụng lúc sứ thần nước ngoài đến, kéo Tiêu Hành đi.
Sau đó còn điều hết người hầu trong cung của ta, khiến ta rơi vào cảnh cô lập.
Ý đồ ban đầu là để bà đỡ tráo đổi con ta bằng thai nhi chết, khiến ta mất hết sủng ái.
Nào ngờ giữa đường xảy ra biến cố, bà đỡ đành liều mạng hại ta để bịt đầu mối.
May thay Ninh Tuyết Dao tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Tiêu Dật Thần và thủ hạ, mới kịp thời đến cứu ta cùng các con.
Tiêu Dật Thần vẫn ngoan cố chối tội, một mực kêu oan.
Cho đến khi ám vệ bên cạnh bị dẫn đến đối chất, hắn mới im lặng cúi đầu.
Ám vệ thấy thế cờ đã mất, vì cầu sống nên khai ra hàng loạt chuyện xấu xa của Tiêu Dật Thần.
Ví như hắn sớm biết bản thân không thể khiến nữ tử mang thai, nhưng để giữ thanh danh, lại để người tung tin đồn rằng Ninh Tuyết Dao vô sinh.
Ví như hắn từng âm thầm bỏ thuốc vào dược thang an thai của ta, chỉ là đúng lúc đó ta giận dỗi với Tiêu Hành nên không uống.
Lại như, hắn từng dùng thuật trù yểm trong Đông cung, nguyền rủa Tiêu Hành và ta chết không toàn thây.
Lần này, Tiêu Hành hoàn toàn thất vọng về Tiêu Dật Thần, lập tức nổi giận phế bỏ ngôi vị Thái tử, giáng hắn làm thứ dân.
Còn Ninh Tuyết Dao vì có công cứu giá, được Tiêu Hành đặc cách chuẩn cho nàng và Tiêu Dật Thần hòa ly, lại phong làm huyện chủ, ban quyền tự do tái giá.
Sau khi Tiêu Dật Thần bị phế, các đại thần trong triều đồng loạt dâng tấu, thúc giục Tiêu Hành lập người kế vị.
Thế là, Tiêu Hành phong trưởng tử trong bốn đứa con sinh đôi làm Thái tử.
Tiêu Hành đặc biệt thương yêu mấy đứa trẻ này, đích thân dạy dỗ từng câu thơ, từng nét chữ, từng quy củ lễ nghi, từng chiêu thức bắn cung — chẳng khác nào một vị phụ thân từ ái mẫu mực.
Bọn trẻ cũng vô cùng thông minh lanh lợi, ngày ngày quấn quýt dưới chân phụ mẫu, hòa thuận vui vẻ.
Từ sau khi ta hạ sinh bốn đứa con, mỗi lần hoan ái xong, Tiêu Hành đều tự mình uống thuốc tránh thai.
Ban đầu ta còn tủi thân, thậm chí còn giằng lấy chén thuốc của hắn:
“Tiểu thúc thúc không muốn sinh thêm con với Cảnh Nhụy nữa sao?”
Tiêu Hành cười cưng chiều, dỗ dành ta:
“Cảnh Nhụy đâu phải là heo nái, mang thai sinh nở quá cực nhọc, trẫm không đành lòng để nàng vất vả thêm lần nào nữa.”
Lòng ta mềm ra, ấm áp đến tận đáy tim.
Thực ra, ta hiểu — hắn sợ mất ta đến thấu xương.
Chẳng bao lâu, các con đều trưởng thành.
Đến khi Thái tử tròn tuổi thành niên, Tiêu Hành lập tức thoái vị, kéo tay ta về hành cung an nhàn vui thú điền viên.
Ninh Tuyết Dao sau khi được tự do cũng sống phóng khoáng tiêu dao.
Đứa bé trai tóc vàng mắt xanh của nàng được nàng nuôi dạy rất tốt, cùng nàng chu du sơn thủy khắp chốn.
Về sau, nghe nói nàng gặp được một thương nhân si tình, người ấy mắt chỉ có mình nàng, hai người tương kính như tân, chọn một nơi non xanh nước biếc sống cuộc đời ẩn cư an nhiên.
Lần cuối cùng ta gặp lại Tiêu Dật Thần là ở một thị trấn nơi biên ải.
Hắn đầu bù tóc rối, áo quần tả tơi, chân trần đi xin ăn nơi đầu phố.
Trước đó vài năm, ta đã nghe nói — hắn sau khi bị phế vẫn giữ thói quen hành xử như khi còn là Thái tử, đắc tội với không ít người.
Những kẻ ấy thấy hắn sa cơ liền nhân cơ hội đâm thêm một nhát, lừa sạch tài sản của hắn, rồi lén đưa hắn đến biên cương, bắt làm phu kéo ngựa trong một trang trại.
Xem ra giờ đây, hắn trốn ra được, rồi lưu lạc đầu đường làm ăn mày.
Ta thấy trong mắt Tiêu Hành thoáng qua tia bất nhẫn, liền tháo túi hương bên hông, bước lên trước, ném vào chiếc bát sứt của hắn.
Hắn ngỡ ngàng nhận lấy, cúi đầu cảm ơn, nhưng khi ngẩng lên chạm phải ánh mắt ta, lập tức ngây người:
“Ninh Cảnh Nhụy? Là ngươi?!”
“Ngươi tới đây để cười nhạo ta sao?”
“Tiện nhân!”
Ta thở dài, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại:
“Tiêu Dật Thần, ngươi thật đáng thương!”
“Chỉ tiếc… mọi sự hôm nay đều là báo ứng mà thôi.”
“Kiếp trước, ngươi giết con gái ta, khiến ta tức giận mà chết — nay giữ lại mạng chó cho ngươi, đã là nhân từ lắm rồi!”
Đồng tử hắn co rút dữ dội:
“Ngươi cũng trọng sinh?”
“Chẳng trách hôm tuyển phi, ta chọn Ninh Tuyết Dao mà ngươi không hề phẫn nộ… thì ra là vậy…”
“Tất cả là tại ngươi! Đồ tiện nhân!”
Hắn vung tay định bóp cổ ta, nhưng bị ám vệ theo sát phía sau ta đá bay ra xa.
Ta lắc đầu, không thèm đếm xỉa đến hắn, xoay người nắm lấy tay Tiêu Hành.
“Tiểu thúc thúc, dù sao hắn cũng là con của người…”
“Lúc hắn mưu hại nàng và các con, lại còn yểm bùa trẫm — thì hắn đã không còn là con của trẫm nữa rồi.”
“Cứ để hắn tự sinh tự diệt đi…”
Ta khẽ gật đầu, ôm chặt cánh tay Tiêu Hành.
Từ nay về sau, giang sơn tĩnh lặng, đôi ta cùng nhau an yên đến cuối đời.
【HOÀN】