Đại ca cũng điên cuồng gào thét với ả, gân xanh nổi đầy cổ: “Ngươi có biết mình đang nói gì không? Mưu phản! Hành thích! Những lời này có thể tùy tiện nói sao!”

Triệu Tố Thanh bị mắng đến run rẩy, nước mắt lã chã rơi, khóc không thành tiếng: “Ta… ta chỉ nói đùa thôi, Hoàng đế vì sao tâm nhãn nhỏ mọn như vậy, vài câu đùa lại đi giết người…”

Lời còn chưa dứt, cấm quân bên cạnh đã giáng cho một bạt tai.

Chát!

Đầu Triệu Tố Thanh lệch sang một bên, nửa mặt sưng vù, một chiếc răng văng khỏi miệng, lăn lóc trên đất hai vòng.

“Tiện nhân, còn dám nhục mạ Hoàng thượng!”

Triệu Tố Thanh ôm lấy miệng, máu rỉ ra kẽ tay, khóc nấc lên từng hồi, không thốt nổi một lời nào nữa.

Lục Trầm Viên biến sắc, lao lên ôm chầm Triệu Tố Thanh vào lòng, gạt bàn tay của tên cấm quân.

Đô thống cười khẩy nhìn hắn: “Lục đại nhân, ngài là người đã có gia thất. Cùng tiểu di tử của mình mập mờ không rõ như vậy, không hay lắm đâu nhỉ?”

Thân hình Lục Trầm Viên cứng đờ.

Đô thống ép tới một bước, giọng không cao không thấp, vừa đủ để tất cả mọi người nghe rõ: “Ngài định vì một kẻ mang tội mà vứt bỏ tiền đồ quan trường của mình sao?”

Lục Trầm Viên yết hầu trượt lên trượt xuống, môi mấp máy, không bật ra được một chữ nào.

Triệu Tố Thanh nhào vào lòng hắn, gắt gao níu chặt vạt áo hắn, khóc xé ruột xé gan: “Tỷ phu, tỷ phu cứu muội, muội không muốn chết!”

Lục Trầm Viên đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc như đao phóng thẳng vào ta, giọng lạnh lùng như tẩm độc: “Nàng còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tiến cung cầu tình! Thái hậu không gặp thì cứ quỳ mãi ở đó, quỳ đến chết thì thôi! Cần nàng để làm gì!”

Phụ thân cũng hùa theo mắng chửi, giọng điệu đầy vẻ hận sắt không thành thép: “Đồ phế vật nhà ngươi! Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, ngay cả đi cầu tình ngươi cũng làm không xong!”

Đại ca cũng gầm: “Ngày thường cứ luôn miệng Thái hậu thế này thế nọ, đến lúc cần dùng đến thì đúng là một phế vật!”

Ta cúi đầu, bờ vai khẽ run rẩy, giống như bị mắng chửi đến không còn chốn dung thân.

“Được, ta đi cầu xin ngay đây.”

Ta xoay người, từng bước đi về hướng cung môn.

Tiếng nhục mạ phía sau dần lùi xa, ta tới trước cửa cung Thái hậu, quỳ xuống.

Thị vệ vào bẩm báo, rồi bước ra, lắc đầu.

Thái hậu không gặp.

Ta quỳ ở đó, từ giữa trưa đến lúc mặt trời lặn, từ lúc mặt trời lặn đến khi trời tối sầm.

Đầu gối sưng tấy, rách toạc, máu rỉ ra nhuộm đỏ cả phiến đá.

Bốn canh giờ sau, cửa cung cuối cùng cũng mở.

Ma ma bên cạnh Thái hậu bước ra, thở dài một hơi: “Thái hậu cho mời cô nương vào trong.”

Ta lảo đảo bò dậy, mỗi bước đi đầu gối đau như dao khoét.

Thái hậu ngồi trong noãn các, nhìn bộ dạng chật vật của ta, buông một tiếng thở dài thườn thượt.

“Vãn Thực à, không phải ai gia không muốn giúp con. Hoàng đế nổi trận lôi đình, chuyện này cho dù là ai gia cũng vô lực hồi thiên. Đứa muội muội kia của con… quá không hiểu chuyện rồi.”

Ta ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống, nặng nề dập đầu một cái.

Trán đập xuống nền gạch vàng vang lên một tiếng trầm đục.

“Thái hậu, thần nữ không cầu điều gì khác. Chỉ cầu Thái hậu ân chuẩn, cho phép thần nữ cùng Lục Trầm Viên hòa ly.” Thái hậu ngẩn người nhìn ta hồi lâu, bưng chén trà nhấp một ngụm.

“Hòa ly? Con có biết nữ nhân hòa ly, ở thế đạo này phải chịu bao nhiêu ánh mắt soi mói chê bai không?”

Ta quỳ trên đất, sống lưng ưỡn thẳng tắp.

“Thần nữ biết. Nhưng tâm của Lục Trầm Viên, chưa từng đặt trên người thần nữ.”

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thái hậu, giọng bình thản như một vũng nước đọng.

“Thái hậu nếu không tin, hãy cứ xem sự tình hôm nay. Hắn nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế cầu tình cho Triệu Tố Thanh, giữ lại mạng ả, đón vào trong phủ. Một nam nhân, đối với thê tử lạnh lùng như băng, đối với thứ muội của thê tử lại dốc