Lục Quân Nhiên không còn hơi sức đâu mà đoái hoài tới trưởng tỷ, chỉ trưng ra ánh mắt sống không còn gì luyến tiếc liếc ta một cái, bộ dáng như vừa nuốt phải ruồi bọ, vô cùng khó chịu.
Hắn run rẩy đôi môi, sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy bước ra ngoài.
Tựa như trời đã sập xuống vậy.
Miệng cứ không ngừng lẩm bẩm:
“Tại sao lại thành ra thế này… Tại sao lại thành ra thế này…”
Trưởng công chúa đem danh sách sính lễ mà Lục Quân Nhiên sáng sớm mang đến hạ sính cho trưởng tỷ đoạt lấy.
Bà nhìn thoáng qua.
Liền cười tít mắt nói với ta:
“Để cưới con, nhiêu đây quả là quá ít.
“Hôm nay con cũng chịu kinh hãi rồi, sính lễ ta sẽ đền bù tăng gấp ba lần cho con.
“Ta và con đúng là có duyên phận mẹ chồng nàng dâu, ta nhìn con lần đầu tiên đã thấy hoan hỉ, chỉ muốn tặng đồ, tiêu tiền vì con.
“Cũng may, tuy quá trình có chút trắc trở, nhưng đến cuối cùng chúng ta vẫn trở thành người một nhà.”
Sau khi bọn họ rời đi.
Những lời đồn đại bên ngoài dưới sự can thiệp che đậy của Trưởng công chúa, chớp mắt đã biến thành——
Đích nữ Tạ gia bị ngụy nhân ức hiếp, ngã xuống sông sâu, được Tiểu công gia tựa như thần binh trời giáng đến cứu mạng.
Tiểu công gia che giấu thân phận vương tôn công tử, chỉ khiêm xưng mình xuất thân bần dân, e rằng không xứng với tiểu thư.
Đích nữ Tạ gia bỏ qua khác biệt môn đệ, kiên định dứt khoát tuyên bố:
“Anh hùng không hỏi xuất xứ, bần dân cũng được, vương tôn cũng chẳng sao, chàng chính là phu quân mà ta đã nhận định.”
Quả là lương duyên trời định.
Há chẳng phải tài tử giai nhân loan phụng hòa minh, thiên kim công tử uyên ương sánh bước.
Hôm nay Tiểu công gia đến cửa cầu thân, để lộ thân phận chân thật.
Hai nhà đều vô cùng hoan hỉ, mọi sự vẹn toàn.
Tuyệt diệu vô cùng a!
9
Ta cùng mẫu thân một bên kiểm kê sính lễ của Quốc công phủ, một bên nghe quản gia bẩm báo những lời tán dương ca tụng ta ở bên ngoài.
Trong chớp mắt.
Ta liền trở thành một cô nương tốt có tình có nghĩa không thua kém gì nam nhi trong miệng thế nhân.
Ta mơ mơ màng màng, phảng phất tựa như đang trong mộng.
Ta rõ ràng cái gì cũng chưa từng làm a.
Quả nhiên là vận mệnh vô thường a!
Chút phúc khí này đáng lẽ phải thuộc về ta hưởng a!
Dẫu là hỉ sự nhưng cũng mệt mỏi con người a!
Trưởng tỷ mơ màng tỉnh lại.
Nghe thấy lời bẩm báo của quản gia.
Lại thêm một lần nữa hai mắt lật ngược, tức đến mức hôn mê.
Mẫu thân hung hăng trừng ả một cái.
Lập tức cấm túc ả trong phòng.
Trưởng công chúa sai người đem giai thoại truyền thuyết bên ngoài của ta và Lục Quân Nhiên biên soạn thành kịch tuồng, để trình diễn tại tửu lâu dưới danh nghĩa của bà.
Bà còn đem chuyện này tâu lên đương kim Thánh thượng.
Thánh thượng long nhan đại duyệt, vung bút ngự phê, tự tay viết thánh chỉ, đương triều ban hôn cho ta và Lục Quân Nhiên.
Không chỉ có vậy, ngài còn ban thưởng hoàng kim trăm lượng để ngợi khen ta.
Mối hôn sự này, xem như ván đã đóng thuyền, chắc như đinh đóng cột.
Đi cùng với thánh chỉ, còn có gấp ba lần sính lễ mà Trưởng công chúa đã hứa hẹn lúc trước.
Bà xuân phong đắc ý, tươi cười nói:
“Nói ra con vẫn còn nhỏ, không nên nhắc với con những lời này.
“Hôm qua ta nằm mộng, mơ thấy con và Quân Nhiên sau khi đại hôn, liền sinh cho ta một vị tôn nhi.
“Tôn nhi này của ta, là một thần đồng đấy.
“Ở trong mộng, thằng bé cứ liên tục gọi ta là tổ mẫu.”
Bà vỗ tay ta, rơi lệ ngập tràn chờ mong nói:
“Ta đã nhờ người xem ngày bát tự cho hôn kỳ của hai đứa, thành thân sớm một chút đi.”
Tiễn Trưởng công chúa ra về xong, phụ thân mang vẻ mặt sầu muộn tìm đến ta và mẫu thân.
Ta là nhị cô nương trong nhà, theo quy củ nhất định phải để trưởng tỷ xuất giá trước, ta mới có thể gả đi.
Phụ thân bèn bảo: