Nói rồi, cô ta rút từ trong túi ra một hộp kem tuyết dưỡng da, nức nở nói: “Hộp kem này em định mang tặng chị dâu.”

Nhìn thấy hộp kem, nét mặt Tiêu Tùng Vân trở nên nhu hòa hơn, quả thật trước đó Cao Lê có nói sẽ tặng tôi cái này. Anh tin cô ta, sau đó lại trợn mắt với tôi: “Em đừng có nói điên nói khùng nữa! Mau xin lỗi đi!”

Việc Tiêu Tùng Vân đứng về phía cô ta đã trực tiếp đội lên đầu tôi cái mũ của một kẻ điên.

Lúc này, có người nhận ra chúng tôi: “Đây chẳng phải là Tiểu đoàn trưởng Tiêu và vợ sao?”
“Đúng rồi, con họ quả thực bị bệnh tim, nghe bảo còn nặng lắm.”
“Tội nghiệp thật, có khi nào vì bị kích động nên mới đánh người lung tung không?”
“Trời ạ, thế chẳng phải nên đưa vào nhà thương điên sao?”

Tôi đứng đó. Trông chẳng khác nào một con chó thất thế, hứng chịu ánh mắt chỉ trích của Tiêu Tùng Vân và những lời thương hại của đám đông. Hai mắt tôi đỏ hoe, tức giận đến mức cả người run lên: “Tôi không sai.”

Tiêu Tùng Vân nhìn tôi bằng ánh mắt càng thêm thất vọng, rồi cúi đầu nói với Cao Lê: “Đi thôi, đừng bận tâm đến cô ấy, mặt em sưng rồi, đi chườm đá đi.”

Cao Lê ôm mặt, gật đầu, hai người sánh vai rời đi. Tôi nhìn bóng lưng họ, lòng hoàn toàn nguội lạnh.

Làm xong thủ tục xuất viện. Tôi một mình dắt An An về nhà.

Nấu cơm, ăn uống, dọn dẹp nhà cửa, tôi không dám để lộ một tia cảm xúc tiêu cực nào trước mặt con. Cho đến khi, Tiêu Tùng Vân đẩy cửa bước vào. Trông anh có vẻ ngập ngừng, dường như muốn nói gì đó.

Lòng tôi chùng xuống, bế con vào phòng trước. Lúc tôi đi ra, quả nhiên Tiêu Tùng Vân vẫn đang ngồi đợi ở phòng khách.

Tôi cứng rắn hỏi: “Anh có chuyện gì?”

Chần chừ hồi lâu, Tiêu Tùng Vân mới trầm giọng hỏi: “Tiền, em để đâu rồi?”

Tôi lập tức cảnh giác: “Anh lấy tiền làm gì?”

Giọng điệu này khiến Tiêu Tùng Vân nhíu mày. Anh suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi mở lời: “Anh chỉ lấy một vạn…”

Một vạn?

Vừa mở miệng đã đòi toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà. Trên mặt tôi đầy vẻ khó tin: “Anh không biết An An bây giờ đang cần tiền chữa bệnh, mua thuốc sao? Rốt cuộc anh lấy tiền làm gì?”

Bị gặng hỏi, Tiêu Tùng Vân mới chịu nói thật: “Con của Cao Lê đang cần một vạn này để cứu mạng.”

Nực cười đến tột độ. Tôi thật sự không ngờ, đến nước này rồi mà anh ta vẫn có thể làm ra chuyện tuyệt tình đến vậy. Mạng con của Cao Lê là mạng, còn mạng con ruột của anh ta thì không phải sao?

Nghĩ đến đây, tim tôi đau như bị ai khoét. Tôi hít một hơi thật sâu, ép từ trong cổ họng ra một câu kìm nén đến tột cùng: “Nếu tôi không đưa thì sao?”

Tiêu Tùng Vân im lặng không nói.

Tôi nhìn anh chằm chằm, trong mắt hằn lên tia máu: “Nếu anh thực sự muốn tiền, thì tôi cho anh một cách.”

Tiêu Tùng Vân cau mày nhìn tôi, chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi. Nhìn thái độ này của anh, là quyết tâm lấy bằng được số tiền này rồi.

Bàn tay tôi nắm chặt, lạnh lùng nhả ra hai chữ: “Ly hôn.”

“Chỉ cần ly hôn, anh có thể lấy được một nửa số tiền đó.”

Tiêu Tùng Vân im lặng một hồi lâu. Khi mở miệng lại, giọng nói lạnh lùng đến bất thường: “Vậy thì ly hôn.”

Chương 10

Câu nói này vừa rơi xuống. Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Tôi như bị sét đánh, không dám tin nhìn Tiêu Tùng Vân đang mang vẻ mặt dửng dưng. Sau đó, một cảm giác “quả nhiên là vậy” lại dâng lên. Nhận thức này khiến tim tôi đau như cắt, đau đến mức khóe mắt đỏ ửng. Tôi trắng bệch mặt, không muốn nói thêm với người đàn ông này lời nào nữa: “Được.”

Tôi đứng dậy đi thẳng vào phòng An An. Tiêu Tùng Vân nắm chặt tay, ngồi thất thần ở phòng khách.

Trong phòng. Nhìn khuôn mặt say ngủ của An An, tôi không thể kìm nén sự chua xót đang trào dâng, ôm lấy con mà lặng lẽ rơi nước mắt. An An, từ nay về sau, con cứ coi như chưa từng có người bố này nhé. Nước mắt tôi từng giọt lớn rơi trên cánh tay An An. Ở nơi tôi không để ý, ngón tay nhỏ xíu của An An khẽ động đậy.

Tôi gần như thức trắng đêm, viết xong đơn ly hôn. Chỉ một tờ giấy mỏng manh, lại gánh vác cả sức nặng của một gia đình. Tiêu Tùng Vân cầm tờ giấy trên tay mới nhận ra điều đó.

Anh im lặng, hồi lâu mới lên tiếng: “Nếu như…”

Tôi ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, cắt ngang: “Ký đi.”

Tiêu Tùng Vân im bặt, cầm bút ký tên mình lên.

“Bảo trọng.” Tôi đẩy cả đơn ly hôn và tiền về phía Tiêu Tùng Vân, đứng dậy không thèm nhìn anh thêm một cái nào nữa.

Tôi đưa An An đến trạm xá. Bác sĩ Lưu nhìn kết quả kiểm tra mà cau mày: “Kết quả này có chút vấn đề, nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến thiếu máu cơ tim, đến lúc đó thì vô phương cứu chữa.”

Tim tôi lập tức thắt lại, vội hỏi: “Vậy phải làm sao ạ?”

“Tôi khuyên chị nên sớm đưa cháu lên thủ đô. Trùng hợp đợt này có một chuyên gia nổi tiếng từ nước ngoài về hội chẩn ở Bệnh viện số 1, chị đi ngay bây giờ thì vẫn còn kịp.”

Mặt tôi tái mét, chỉ có thể run rẩy liên tục nói: “Vâng, vâng.”