Mấy nữ tù nhân khác bước vào, thấy miệng ả lại bắt đầu chửi rủa không sạch sẽ, liền lao vào đấm đá túi bụi. Cao Lê bị đánh cho thoi thóp, không dám hó hé thêm nửa lời. Ả ta nước mắt lưng tròng, thẫn thờ nhìn lên ô cửa sổ nhỏ xíu.
Cuối cùng, ả cũng thấy hối hận rồi.
Ác giả ác báo, không phải là không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Sống trên đời, hãy làm nhiều việc thiện.
— TOÀN VĂN HOÀN —