Mẹ tôi vẫn chưa yên tâm hẳn, nhưng cũng không biết nói gì thêm. Sau đó, bà đưa ra một yêu cầu: “Vậy cô cho cháu một cơ hội. Cháu gọi người nhà cháu đến đây, hai gia đình chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé.”

Tôi toan lên tiếng ngăn cản, bởi vì bay từ nước ngoài về Trung Quốc cần rất nhiều thời gian. Nhưng ánh mắt của mẹ đã chặn đứng lời tôi định nói. Tôi im bặt, quay sang nhìn Tạ Văn Sinh. Thực tâm tôi cũng muốn biết thái độ của gia đình Tạ Văn Sinh.

Tôi cứ nghĩ Tạ Văn Sinh sẽ khó xử, ai ngờ anh lại nhận lời ngay tắp lự: “Dạ vâng ạ, cháu sẽ gọi điện bảo họ sang đây ngay.”

Khoảng thời gian sau đó. Tạ Văn Sinh thể hiện rất xuất sắc khi ở nhà, không những tự tay vào bếp nấu nướng mà làm việc nhà cũng rất thạo. Bố mẹ tôi có phần lay chuyển.

Đặc biệt là mẹ tôi, từ khi thưởng thức món bít tết do Tạ Văn Sinh áp chảo, thái độ của bà quay ngoắt 180 độ. Cứ mở miệng ra là gọi “tiểu Tạ, tiểu Tạ” ngọt xớt. Bố tôi thì lật hũ giấm chua, hùa theo bằng giọng điệu mỉa mai: “Tiểu Tạ, tiểu Tạ…” Làm mẹ tôi tức khí phang cho ông một chổi.

Gần đến Giao thừa ba ngày. Một ngày trời lạnh căm căm. Bố mẹ Tạ Văn Sinh vượt nửa vòng trái đất, gõ cửa nhà tôi.

Chương 41

Tôi ra mở cửa. Chỉ thấy một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng đang đứng trước hiên nhà. Trên mặt họ nở nụ cười rạng rỡ. Vì trời quá lạnh nên mỗi khi họ nói chuyện đều phả ra làn khói trắng, nhưng điều đó cũng không thể làm giảm đi sự nhiệt tình của họ.

“Chào con, đây là nhà Tống Lan Như phải không?”

Giọng điệu quen thuộc này, tôi biết ngay là ai. Tôi ngạc nhiên nhìn họ: “Vâng ạ, cô chú là bố mẹ của Văn Sinh đúng không ạ?”

“Ôi trời ơi, cô con dâu tương lai của mẹ.”

Vừa nhận được câu trả lời, người phụ nữ trung niên đang hưng phấn đã ôm chầm lấy tôi. Tôi hơi lúng túng, sau khi bà buông ra, tôi vội vàng mời họ vào nhà.

Nhìn hai người có vẻ mệt mỏi vì đi đường xa, tôi đưa cho họ hai tách trà nóng rồi hỏi: “Cô chú đến lúc nào thế ạ? Sao không báo trước cho cháu một tiếng để cháu ra đón?”

Mẹ Tạ Văn Sinh nhấp một ngụm trà, đôi mắt sáng lên, rồi đáp: “Không sao đâu, cô chú bảo thư ký sắp xếp xe rồi, nên đến nhanh lắm.”

Bố Tạ Văn Sinh, mang khuôn mặt đậm nét Á Đông tiêu chuẩn, lúc này cũng mỉm cười hùa theo vợ: “Con đừng lo.”

Ba người chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Đặc biệt là tầm nhìn và học thức của tôi khiến cả bố và mẹ Tạ Văn Sinh đều hết lời khen ngợi. Sự hài lòng trong ánh mắt họ dường như sắp tràn cả ra ngoài.

Một lúc sau. Bố mẹ tôi, Tạ Văn Sinh cùng An An cũng đi chơi về, tay ai nấy đều xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Hai gia đình lại tiếp tục trò chuyện rôm rả. Hoàn toàn không có chút ngượng ngùng hay khách sáo nào của lần đầu gặp mặt. Mẹ tôi kéo tay mẹ Tạ Văn Sinh, chẳng mấy chốc đã gọi chị gọi em vô cùng thân thiết.

Trên bàn ăn.

Bố mẹ Tạ Văn Sinh liên tục giơ ngón tay cái khen ngợi món ăn Trung Quốc: “Ngon quá.”

Mẹ Tạ Văn Sinh không khỏi cảm thán: “Lần trước được ăn đã là chuyện của từ thuở nào rồi.”

Bố Tạ Văn Sinh gật đầu đồng tình. Nhìn tình cảm hai người rất đỗi gắn bó.

Sau khi cơm no rượu say, mẹ tôi lên tiếng mở đầu câu chuyện: “Ông bà đồng ý cho hai đứa trẻ đến với nhau chứ?”

Bố mẹ Tạ Văn Sinh gật đầu liên lịa. “Đương nhiên rồi. Tôi thậm chí còn nghĩ đến cả ngày cưới luôn rồi. Tháng 10 năm sau làm đám cưới có được không anh chị?”

Ơ…

Mẹ tôi chần chừ. Bố tôi ngớ người. Tôi cũng ngớ người theo.

Chỉ còn mình Tạ Văn Sinh là cười mỉm chi: “Con cũng thấy rất tuyệt.”

An An nhìn một vòng những người lớn, dùng giọng trẻ con ngây thơ hỏi: “Kết hôn là gì hả mẹ?”

Mẹ Tạ Văn Sinh nhìn An An bằng ánh mắt vô cùng hiền từ. Nghe thằng bé hỏi, bà vẫy tay gọi An An lại gần. An An bước tới, liền được bà bế bổng vào lòng: “An An à, kết hôn có nghĩa là sau này chú Văn Sinh cũng sẽ là bố của cháu đấy.”

Cái đầu nhỏ bé của An An có chút rối rắm, thằng bé nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi: “Cháu có thể có hai người bố được không ạ?”

Bố Tạ Văn Sinh xen vào: “Đương nhiên rồi, cháu còn có thêm một ông một bà nữa cơ, có vui không nào?”

Ánh mắt An An có chút ngơ ngác, cái đầu nhỏ bé của thằng bé vẫn chưa nghĩ thông suốt được. Sau đó, thằng bé ngẩn ngơ gật đầu, vậy là bán đứng tôi luôn.

Tôi thấy hơi đau đầu. Chuyện này có vẻ làm lớn rồi đây.

Cuối cùng, mẹ tôi vẫn chưa nới lỏng lời hứa: “Để thử thách thêm đã, chưa vội.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tôi vẫn chưa muốn kết hôn, mẹ tôi từ chối là tốt nhất.

Kim đồng hồ nhích dần đến con số 9. Mọi người đều lần lượt về phòng đi ngủ. An An được bà ngoại bế vào phòng. Tạ Văn Sinh cố tình đi lùi lại một bước để chờ tôi. Tôi biết anh có chuyện muốn nói, nên cũng dừng bước.

Thấy mọi người đã về phòng hết, Tạ Văn Sinh dắt tay tôi ra phòng khách, vươn tay ôm trọn tôi vào lòng. Tôi ngoan ngoãn để mặc anh ôm. Vừa định nói gì đó, thì bên tai đã truyền đến giọng nói đầy thấu hiểu của anh: “Anh biết, tạm thời em vẫn chưa muốn kết hôn.”

“Không sao đâu, anh sẽ chờ em.”

Trái tim tôi mềm nhũn, vòng tay ôm lại anh.