Đến phòng cấp cứu. Lời của bác sĩ khiến tôi thở phào nhẹ nhõm: “Không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi thôi. Nhưng mà, dạo gần đây không được làm phẫu thuật, cứ tĩnh dưỡng cho tốt đã.”
Câu nói này lại làm tim tôi thót lên. Bao nhiêu bệnh nhân cất công tìm đến, đều đang chờ Tạ Văn Sinh phẫu thuật. Vết thương sâu thế này, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một thời gian. Những bệnh nhân đó phải làm sao đây?
Là người nhà của bệnh nhân, tôi cực kỳ đồng cảm với họ. Nghĩ đến việc vì mình mà gây ra chuyện này, đáy mắt tôi không khỏi ảm đạm đi vài phần.
Tạ Văn Sinh thấy tâm trạng tôi chùng xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, an ủi: “Không sao đâu, anh có thể gọi sư huynh của anh đến, vừa hay dạo này đào tạo thêm nhiều nhân tài.”
Lúc này tôi mới giãn cơ mặt mỉm cười.
Tiêu Tùng Vân đứng ngoài cửa, lẳng lặng dắt tay An An mà không nói lời nào. Cảnh tượng này khiến anh vô cùng đau đớn. Nhưng đây là quả báo của anh. Anh đã làm sai thì phải gánh chịu hình phạt, giống như Cao Lê vậy. Nghĩ đến những gì Cao Lê đã làm, trong mắt anh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Cao Lê, cô ta đừng hòng có ngày được thả ra.
Sau đó, Tiêu Tùng Vân xoa đầu An An, dắt thằng bé lặng lẽ lui ra ngoài. An An đi theo ra ngoài, thấy Tiêu Tùng Vân không nói gì, liền ngước lên quan tâm an ủi: “Bố ơi, không sao đâu, sau này An An sẽ ở bên cạnh bố.”
Trái tim Tiêu Tùng Vân mềm nhũn. Xoa đầu An An, trong lòng thầm than: Đồ ông cụ non.
…
Kể từ lần bị tấn công đó, tình cảm giữa tôi và Tạ Văn Sinh thăng hoa nhanh chóng. Vì Tạ Văn Sinh bị thương ở tay, cô giúp việc trong nhà lại xin nghỉ phép về quê. Không có người lo bữa ăn hàng ngày. Tôi thừa biết anh đang viện cớ, nhưng vẫn vui vẻ đến giúp anh.
Đến địa chỉ mà Tạ Văn Sinh đưa. Tôi bước đi thong thả tìm kiếm, sau khi hỏi vài người, tôi cũng đến được trước cổng một căn biệt thự nhỏ mang phong cách kiến trúc Anh.
Ấn chuông vài cái vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi thấy kỳ lạ, lẩm bẩm tự nói một mình: “Người đi đâu rồi nhỉ?”
Đợi thêm một lúc vẫn không có ai ra mở cửa. Tôi hơi bực, đưa tay đẩy cửa. Ai dè cửa không khóa, vừa đẩy một cái đã mở tung. Tôi ngó đầu vào xem, thấy không có ai liền bước vào. Đập vào mắt là phòng khách sạch sẽ gọn gàng. Tôi đứng giữa phòng khách, cao giọng gọi: “Văn Sinh?”
Không có tiếng trả lời. Lúc này, từ một căn phòng ở tầng một vang lên tiếng đàn piano du dương. Tôi men theo tiếng đàn đi tới.
Mở cửa ra.
Chỉ thấy hoa tươi rải đầy mặt sàn, Tạ Văn Sinh ngồi trước cây đàn piano, động tác ưu nhã lướt trên phím đàn. Ánh sáng dịu nhẹ hắt lên sống mũi cao thẳng của anh, trông hệt như nhân vật bước ra từ một bức tranh sơn dầu.
Bản nhạc kết thúc. Tạ Văn Sinh thu đôi tay thon dài lại, đứng dậy ôm bó hoa hồng đặt trên đàn, chậm rãi bước tới từng bước một.
Ý thức được điều sắp xảy ra. Tôi không khỏi đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được tỏ tình một cách chính thức như vậy. Tôi nắm chặt hai tay, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Không kìm được khóe môi khẽ cong lên, người lớn chừng này rồi mà vẫn còn biết hồi hộp sao?
Lúc này, Tạ Văn Sinh đã bước đến trước mặt tôi. Đôi môi anh mấp máy, bày tỏ tấm lòng: “Lan Như, anh yêu em. Em có thể ở bên anh được không?”
Chương 39
“Anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em và An An.”
Vẻ mặt Tạ Văn Sinh vô cùng trang trọng và nghiêm túc, khiến tôi nhận thức rõ ràng rằng đây là quyết định anh đã cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi rất cảm động, nhưng nghĩ đến gia đình anh, trong lòng lại có chút chần chừ. Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định nói ra: “Bố mẹ anh có đồng ý không? Dù sao… em cũng đã từng ly hôn và còn đang nuôi con.”
Đây là một vấn đề thực tế bắt buộc phải cân nhắc. Một mối quan hệ không được sự chúc phúc của cha mẹ thì rất khó đi đến bến bờ hạnh phúc.
Sắc mặt Tạ Văn Sinh không hề thay đổi, ngược lại, tâm trạng anh có vẻ rất vui vẻ. Anh chớp chớp mắt với tôi: “Đó không phải là vấn đề, bố mẹ anh sẽ không trở thành rào cản đâu.”
Thấy anh tự tin như vậy, tôi không nhịn được cười: “Vậy nếu bố mẹ anh không đồng ý, thì chúng ta chia tay.”
“Làm sao có thể chia tay được…” Tạ Văn Sinh thuận miệng đáp lại theo phản xạ.
Ngay sau đó, nhận ra điều gì, anh ngừng lại câu nói đang dở dang, gương mặt ngập tràn niềm vui sướng tột độ: “Em đồng ý ở bên anh rồi sao?”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Trên mặt Tạ Văn Sinh ngập tràn niềm hân hoan, anh bước lên một bước ôm chầm lấy tôi vào lòng. Bên tai là giọng nói không giấu nổi sự kích động của anh: “Em yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ chia tay.”
Đôi tay đang buông thõng của tôi cũng vòng qua ôm lấy eo anh. Vòng tay của Tạ Văn Sinh thật ấm áp và an toàn.
…
Chẳng mấy chốc đã sắp đến Giao thừa. Trên phố đã lác đác có người treo bán câu đối đỏ. Tôi nhẩm tính năm nay nên về quê ăn Tết. Nghĩ vậy, tôi bèn dắt theo An An và Tạ Văn Sinh, bước lên chuyến tàu về quê.
Trải qua hành trình ba ngày ba đêm trên tàu hỏa. Cuối cùng cũng về đến quê nhà. Lúc này đây, tôi chẳng thể nào ngờ được người nhà lại phản đối chuyện tôi và Tạ Văn Sinh đến vậy.