Tôi – người trong cuộc – ra sân rồi đây. Tôi hất mạnh tay Liễu Anh xuống, khuyên nhủ: “Nhà cô giàu như thế, cô cũng xinh đẹp như thế, cớ sao phải treo cổ trên một cái cây nghiêng? Đàn ông thiếu gì, tìm người nào yêu mình và mình cũng yêu họ ấy.”

Lời đã nói hết. Còn cô ta có lọt tai hay không thì tôi cũng mặc kệ. Sau đó, nét mặt tôi từ nắng chuyển sang mưa: “Nếu lần sau cô còn vô lễ như vậy, tôi không ngại mách bố cô đâu.”

Khuôn mặt Liễu Anh phút chốc hiện lên vẻ hoảng sợ. Lúc nãy tôi vừa nhìn kỹ người phụ nữ này, thấy rất quen nhưng nghĩ mãi không ra. Mãi đến khi Tạ Văn Sinh gọi tên cô ta. Tôi mới nhớ ra, cô ta chính là Liễu Anh, con gái của trùm bất động sản kiếp trước.

Tại sao tôi lại nhớ cô ta? Đó là vì những scandal tình ái của cô ta. Nghe nói Liễu Anh có một người đàn ông yêu sâu đậm nhiều năm. Theo đuổi suốt mười năm vẫn không được. Cuối cùng, cả đời cô ta không lấy chồng, ai cũng bảo cô ta yêu người đàn ông đó đến mức thê thảm.

Nhưng tôi thì không cho là vậy. Kiếp trước, có lần tôi tình cờ gặp Liễu Anh gọi một đống người mẫu nam đến chơi bời trác táng, vui vẻ vô cùng. Chẳng giống người yêu ai đó đến thê thảm chút nào, giống như chưa chơi đủ thì có. Xem ra, Tạ Văn Sinh chính là người đàn ông mà Liễu Anh cầu mà không được trong lời đồn rồi.

Vẻ hoảng sợ trên mặt Liễu Anh tan biến, cô ta hừ lạnh: “Tôi mới không tin cô quen bố tôi.” Nhưng giọng điệu cô ta rõ ràng nhỏ đi mấy phần, trông ngoài thì tỏ vẻ dữ dằn nhưng bên trong lại chột dạ. Rõ ràng là tôi đã điểm trúng tử huyệt của cô ta.

Tôi cười mỉm: “Cô có thể thử xem sao.” Nụ cười này trong mắt Liễu Anh ẩn chứa sự đe dọa ngầm. Cô ta lập tức xẹp lép. Bỏ lại một câu rồi chuồn thẳng: “Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Tôi bất lực nhìn theo bóng lưng cô ta, đây chẳng phải là đứa trẻ to xác bị chiều hư sao?

Tạ Văn Sinh bước tới, ánh mắt áy náy: “Lan Như, xin lỗi em.”

Tôi lắc đầu: “Không sao.”

Tôi không định hỏi chuyện giữa Tạ Văn Sinh và Liễu Anh. Còn Tạ Văn Sinh thì cứ chờ tôi hỏi. Thấy tôi mãi không mở miệng, ánh sáng trong đáy mắt anh tối đi vài phần. Đang lúc anh không muốn chờ nữa, định lên tiếng giải thích thì lời nói của tôi đã cắt ngang lời anh.

“Cục Sở hữu Trí tuệ nói đơn đăng ký của chúng ta không được thông qua.”

Tạ Văn Sinh nghe vậy, sắc mặt thay đổi: “Sao có thể chứ?”

Tôi gật đầu. Chuyện này nếu là vấn đề trong ngành F&B thì tôi còn giải quyết được. Nhưng dính líu đến quan chức chính phủ, quả thực hơi khó nhằn.

Sau đó, tôi nói ra suy đoán của mình: “Tôi nghi ngờ chuyện này do một kẻ thù của tôi làm, chắc là đã mua chuộc nhân viên ở quầy. Tập tài liệu này có lẽ còn chưa được chuyển lên cho lãnh đạo cấp trên. Chuyện này phải nhờ anh ra mặt rồi, anh có quen biết ai không?”

Nói đến câu cuối, vẻ mặt tôi hơi áy náy. Chuyện này rất có thể là do tôi gây ra, tiền thì vẫn đang đốt, chậm một ngày, Tạ Văn Sinh sẽ phải trả giá bằng nhiều chi phí hơn.

Nghe vậy, Tạ Văn Sinh bật cười: “Anh vui lắm.”

Tôi bị câu nói của anh làm cho ngẩn tò mò, gây họa rồi mà còn vui?

Câu tiếp theo, anh nói rõ ngọn ngành: “Từ lúc mở công ty đến giờ, ngoài làm tài xế cho em một lần, những việc khác anh chẳng giúp được gì. Đôi khi, muốn em dựa dẫm vào anh một chút cũng khó khăn lắm.”

Nói đến cuối, giọng Tạ Văn Sinh mang theo sự ấm ức thấy rõ. Tôi hơi ngượng ngùng, sao giống đang yêu đương thế này?

Tôi hắng giọng một tiếng, che giấu suy nghĩ trong lòng, cứng nhắc chuyển chủ đề: “Vậy bây giờ anh có cách gì không?”

Tạ Văn Sinh biết điểm dừng, suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh sẽ hẹn một bữa cơm, đến lúc đó em đi cùng anh nhé. Đúng rồi, kẻ thù của em là ai? Em có biết nhân viên ở quầy là ai không?”

Có thù không báo không phải quân tử. Tôi lập tức nói tên Cao Lê, nhớ đến người nhân viên kia, tôi chỉ có thể miêu tả: “Là một phụ nữ trung niên, dáng người béo lùn, khoảng một mét sáu, tóc uốn xoăn nhỏ.”

Tạ Văn Sinh ghi nhớ lại, chúng tôi lại nói thêm vài câu. Thấy công việc đã bàn xong, tôi chuẩn bị rút lui.

Nhưng Tạ Văn Sinh lại gọi tôi lại ngay lúc tôi chuẩn bị đẩy cửa bước ra: “Lan Như.”

Tôi khó hiểu quay đầu, liền thấy anh nghiêng đầu nói: “Liễu Anh là người anh quen ở nước ngoài. Anh luôn kiên quyết từ chối cô ta, chưa từng mập mờ, cũng không bao giờ cho cô ta bất cứ hy vọng nào.”

Nói xong, Tạ Văn Sinh mong đợi phản ứng của tôi. Tôi cong môi cười, dưới ánh mắt của anh, tôi khẽ “ừ” một tiếng. Để lại một chữ đó. Tôi mở cửa rời đi. Bỏ lại Tạ Văn Sinh một mình ngẩn ngơ suy đoán, tự hỏi chữ “ừ” đó có ý nghĩa gì?

Chương 32

Tờ lịch lại lật qua vài trang. Dạo này Tiêu Tùng Vân không hề tìm đến tôi. Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sáng sớm hôm qua, Tạ Văn Sinh đã báo tin tối nay sẽ đến đường Nam Kinh ăn tối. Tôi dặn dò An An ngoan ngoãn ở nhà. Sau đó mới mang theo tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng, ngồi lên chiếc xe con của Tạ Văn Sinh.