Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, Tiêu Tùng Vân có bao giờ chịu hạ mình đến mức này. Tôi nhạy bén nhận ra, thời gian qua chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng ngay sau đó tôi đã gạt phắt ý nghĩ này đi. Chuyện của anh ta và Cao Lê, tôi không có hứng can thiệp.

Tôi cười cay đắng: “Không cần đâu, không có ngày tháng có anh, mẹ con tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.” Suốt thời gian qua, bệnh tình của An An đã được điều trị ổn định. Dường như khi rời xa Tiêu Tùng Vân và Cao Lê, cuộc sống của mẹ con tôi yên bình đến lạ.

Nghe lời này, cả người Tiêu Tùng Vân cứng đờ. Anh nhìn sâu vào tôi và An An. Bắt gặp ánh mắt đề phòng của chúng tôi, trái tim anh như thắt lại. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng giờ phút này, dường như nói gì cũng là vô ích. Vợ con anh, đã không còn tin tưởng anh nữa.

Tiêu Tùng Vân như cọc gỗ đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích.

Tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa, quay sang nói với người đàn ông phía trước: “Chúng ta đi thôi, đừng để ý đến anh ta.”

Tạ Văn Sinh cụp mắt đáp lời: “Được.”

Khoảnh khắc quay đi, anh lạnh lùng lườm Tiêu Tùng Vân một cái, trong ánh mắt lộ rõ vẻ mỉa mai. Người đàn ông không đối xử tốt với gia đình mình, sao còn mặt mũi nào đến đây cầu xin sự tha thứ?

Tiêu Tùng Vân chạm phải ánh mắt đó, bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt thành nắm đấm. Anh trân trân nhìn hai người họ trước mặt, họ đứng cạnh nhau giống như một cặp bích nhân khiến bao người phải ghen tị. Còn bản thân mình, lại là kẻ thừa thãi. Anh muốn bước tới chen vào giữa họ, nhưng đôi chân như đổ chì không sao nhấc lên nổi. Mãi đến khi bóng lưng họ sắp khuất dạng, Tiêu Tùng Vân mới nhọc nhằn nhấc chân đi theo.

Nhà hàng món Tây Thời Quang.

Tôi và Tạ Văn Sinh ngồi đối diện nhau, An An ngồi trên ghế trẻ em ở bên cạnh. Trên bàn bày biện món bít tết và mỳ Ý vô cùng mới lạ ở thời điểm hiện tại.

Lưng Tạ Văn Sinh thẳng tắp, hai khuỷu tay hơi hướng ra ngoài, tư thế cắt bít tết thanh lịch, nhìn thôi đã thấy rất thuận mắt. Không thể không nói, khí chất quý tộc của Tạ Văn Sinh cực kỳ lệch pha so với thời đại này. Dùng lời bây giờ mà nói, đó chính là phong cách của dân tư bản. Lớn lên ở Mỹ, đi du học về, mang kỹ thuật mới cống hiến cho tổ quốc. Những hành động này lại không thể chối cãi lòng yêu nước của anh.

Dòng suy nghĩ miên man đến đây, tôi bất giác bật cười thành tiếng.

Tạ Văn Sinh ném ánh mắt tò mò nhìn sang: “Sao vậy?”

Tôi lắc đầu cười: “Không có gì.”

Thấy tôi cười, Tạ Văn Sinh cũng cười theo, sau đó đẩy đĩa bít tết đã cắt sẵn sang cho An An.

Tôi vội ngăn lại: “Không cần đâu, để tôi làm là được rồi.”
“Không sao, tôi rất quý An An.”

Thấy anh như vậy tôi cũng không tiện ngăn cản, trong lòng lại cộng thêm cho anh một điểm ưu. Lịch thiệp nhưng không cứng nhắc, không câu nệ quá mức vào những thứ gọi là lễ nghi nguyên tắc.

An An thấy đĩa mình có thêm thịt, rất lễ phép nói lời cảm ơn: “Cháu cảm ơn chú Văn Sinh.” Nói xong, thằng bé lấy nĩa đưa thịt vào miệng. Nhai nhai vài cái, trên mặt lộ ra vẻ say sưa: “Ngon quá ạ.”

Tôi và Tạ Văn Sinh nhìn thằng bé lắc lư cái đầu, bất giác nhìn nhau mỉm cười. Mãi cho đến khi tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của Tiêu Tùng Vân. Độ cong trên khóe môi tôi dần nhạt đi.

Tạ Văn Sinh liếc nhìn Tiêu Tùng Vân đang ngồi cách đó không xa, nhíu mày, lại đưa ra đề nghị: “Hay là cô cứ dọn đến chỗ tôi ở đi?”

Chương 17

Tôi thu hồi tầm mắt, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tạ Văn Sinh, khẽ cười khổ một tiếng.

“Anh ta đôi khi tuy đầu óc không bình thường lắm, nhưng cũng chưa đến mức sẽ động tay động chân đâu.” Tôi giải thích rồi nói tiếp: “Đừng quan tâm đến anh ta, trong quân đội anh ta rất bận, không ở được mấy ngày là đi thôi.”

Nói xong, tôi cúi đầu tiếp tục thưởng thức món ăn. Xem ra vẫn phải quay về một chuyến, giải quyết dứt điểm vụ ly hôn mới được.

Tiêu Tùng Vân từ xa nhìn cảnh họ nói cười vui vẻ, trong lòng dâng lên vị chua chát không ngừng. Bàn tay anh siết chặt tờ menu, mạnh đến mức muốn xé nát tờ giấy.

“Thưa anh, anh đã chọn xong món chưa ạ?” Tiếng gọi của nhân viên phục vụ kéo Tiêu Tùng Vân về thực tại. Anh liếc nhìn tờ thực đơn toàn tiếng Anh, rất nhiều từ vựng không quen, chỉ có thể nói bừa: “Cho đại một phần bít tết đi.”

Nhân viên phục vụ mỉm cười lui xuống. Tiêu Tùng Vân ngồi đó, nghĩ đến vốn tiếng Anh trôi chảy của Tống Lan Như lúc nãy, trong mắt ánh lên tia tán thưởng. Anh biết Tống Lan Như tốt nghiệp cấp ba, nhưng chưa từng nhận ra những điểm sáng này của cô.

Trong ký ức của anh, cô dường như lúc nào cũng chỉ xoay quanh An An, quanh anh và nhà bếp. Nghĩ đến Tống Lan Như trước kia, anh bất giác nhớ lại cảnh hai người gặp nhau lần đầu.

Năm 1975.