Tôi dừng bước: “Tạ Lâm Xuyên, không phải tôi chưa từng cho anh cơ hội. Trước kia tôi luôn chờ đợi anh tin tôi. Nhưng lần này, tôi chờ cảnh sát. Bọn họ đến nhanh hơn anh.”

Nói xong, tôi bước lên xe. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, đứa bé trong lòng tôi hơi cựa quậy. Tôi cúi xuống hôn lên trán con.

Sống lại một đời, tôi không vội đi báo thù. Tôi báo cảnh sát trước. Bởi vì suy cho cùng, có vài kẻ vốn dĩ không thể đưa ra ngoài ánh sáng. Đèn vừa bật lên, tự khắc chúng sẽ hoảng loạn.