“Ta không muốn trải qua cuộc sống như vậy nữa.”

Ta ngoảnh đầu lại, nhìn ngài, ánh mắt, tĩnh lặng và kiên quyết chưa từng thấy.

“Bệ hạ.”

“Thần thiếp, không muốn làm Hoàng hậu.”

“Thần thiếp, cũng không muốn con trai ta, làm Thái tử.”

“Ta chỉ muốn, dắt theo nó, rời khỏi chốn này.”

“Về Giang Nam.”

“Đi ngắm nhìn, những chiếc cầu nhỏ nước chảy róc rách, sương khói mờ ảo nơi ấy.”

“Để sống những chuỗi ngày, chân chính tự do, của riêng chúng ta.”

“Kính mong Bệ hạ, thành toàn.”

Lời của ta, như một gáo nước lạnh.

Dập tắt mọi cuồng nhiệt và hy vọng trong lòng Tiêu Cảnh Hành.

Ngài đứng lặng, rất lâu không nói một lời.

Trên gương mặt tuấn lãng ấy, hằn lên sự khổ đau giằng xé.

Ta biết, đòi hỏi của ta là vô cùng ích kỷ.

Ta biết, ngài đã làm cho ta rất nhiều việc.

Ta biết, có lẽ ngài là yêu ta thật lòng.

Thế nhưng thì sao chứ?

Thứ không đáng nương tựa nhất trên đời, chính là tình yêu của Đế vương.

Ta không muốn đánh cược thêm một ván nào nữa.

Ta cũng, không còn tiền để mà đánh cược.

Đời người ta, đã thua một ván rồi.

Lần này, ta muốn giành chiến thắng, cho chính bản thân mình.

Rất lâu, rất lâu.

Lâu đến mức ta cứ ngỡ, ngài sẽ long nhan đại nộ mà phất tay bỏ đi.

Thì ngài, lại thở ra một hơi dài thườn thượt.

Tiếng thở ấy, phảng phất như trút đi hết thảy sự bất đắc dĩ và không cam lòng của một đời người.

Ngài mỉm cười.

Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Được.”

Ngài nhìn ta, rành rọt từng chữ cất lời.

“Trẫm, thành toàn cho nàng.”

Rốt cuộc, ngài vẫn chọn cách buông tay.

Dùng lần thành toàn duy nhất trong cuộc đời.

Để đắp bù cho, nỗi hổ thẹn đong đầy trong lòng ngài, đối với ta.

Ba tháng sau.

Giang Nam, Tô Châu.

Bên trong một biệt viện kề sông.

Ta khoác lên người bộ xiêm y giản dị nhã nhặn, ngồi ở hành lang, dạy Niệm An đọc sách.

“Từ mẫu thủ trung tuyến, Du tử thân thượng y…”

Niệm An ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, đọc theo ta một cách nghiêm túc.

Đôi gò má thằng bé được nuôi đến phúng phính hồng hào, như quả táo nhỏ.

Thật đáng yêu biết nhường nào.

Một chiếc họa phường, lững lờ trôi trên dòng kênh rạch trước cổng.

Đứng ở đầu thuyền, là một nam tử tuấn mỹ mặc thường phục màu huyền đen.

Ánh mắt ngài, xa xa ngóng về phía chúng ta.

Trong ánh mắt ấy, chứa chan nỗi nhớ nhung, không nỡ rời xa, và còn có cả, một lời chúc phúc mỏng manh.

Niệm An trông thấy ngài, vui vẻ vẫy bàn tay nhỏ xíu.

“Thúc thúc!”

“Thúc thúc lại tới thăm chúng ta rồi!”

Ta ngẩng đầu lên, hướng về phía ngài xa xa mà khẽ mỉm cười.

Sau đó, lại cúi đầu, tiếp tục dạy nhi tử của ta ngâm thơ.

“Lâm hành mật mật phùng, Ý khủng trì trì quy.”

“Thùy ngôn thốn thảo tâm, Báo đắc tam xuân huy.”

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, rọi xuống.

In hằn những đốm sáng loang lổ trên mặt đất.

Năm tháng tĩnh lặng.

Hiện thế an ổn.

Đây chính là cái kết, mà ta hằng mong ước.

Cũng là cái kết viên mãn nhất, ta có thể giành tặng cho tất cả chúng ta.