Cũng là áp lực nặng nề nhất.
Tiêu Cảnh Hành bước xuống khỏi long liễn.
Ngài cởi bỏ long bào, chỉ mặc một bộ thường phục màu đen tuyền.
Ngài ra hiệu lui lại toàn bộ tùy tùng, chỉ giữ lại một mình Lý Đắc Toàn.
Một thân một mình, ngài bước vào tòa phủ đệ mà đã mười mấy năm nay, ngài chưa từng đặt chân tới.
Ngài đi tới trước mặt phụ thân và huynh trưởng, đứng lại.
Ngài nhìn khuôn mặt phụ thân, vì lao tâm khổ tứ những ngày qua mà già nua đi trông thấy.
Nhìn ánh mắt huynh trưởng, hằn đỏ tơ máu, nhưng vẫn sắc lẹm tựa đao phong.
Ngài mấp máy môi, muốn nói điều gì đó.
Nhưng lại nhận ra, cổ họng như bị nghẹn ứ một cục bông.
Chẳng thốt ra được nửa lời.
Hồi lâu, ngài mới hướng về phía phụ thân, cúi gập người thật sâu.
“Quốc Công gia.”
Lễ nghi mà ngài hành, không phải đạo quân thần.
Mà là vãn bối đối với bậc bề trên.
Phụ thân không nói gì.
Huynh trưởng cũng bất động.
Bọn họ chỉ lạnh lùng nhìn ngài.
Nhìn người nam nhân, nắm trong tay giang sơn vạn dặm, lại không bảo vệ nổi thê nhi của chính mình.
“Trẫm…”
“Ta muốn gặp muội ấy.”
Tiêu Cảnh Hành khó nhọc mở miệng.
“Cũng muốn… thăm đứa trẻ.”
Đôi môi phụ thân khẽ mấp máy.
Cuối cùng, vẫn nghiêng người sang một bên, nhường ra một lối đi.
“Bệ hạ, mời.”
Giọng của ông, lạnh cứng như đá.
“Chỉ là thân thể A Du suy nhược, kính mong Bệ hạ, đừng để nó phải chịu thêm đả kích nào nữa.”
“Trẫm hiểu.”
Tiêu Cảnh Hành gật đầu, trong giọng điệu, mang theo vị đắng chát khó có thể phát hiện.
Ngài men theo sự dẫn đường của hạ nhân, đi dọc hành lang, tiến vào tiểu viện ngày trước của ta.
Trong viện, trồng loài hoa hải đường mà ta yêu thích nhất.
Bây giờ, đã qua mùa hoa nở, chỉ còn lại cành lá xanh um.
Khi ngài đẩy cửa bước vào, ta đang dựa lưng vào đầu giường, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Ta không quay đầu lại.
Ta thậm chí, mi mắt cũng không buồn chớp.
Ta nghe thấy tiếng bước chân của ngài.
Rất nhẹ, rất chậm, mang theo một tia chần chừ và dò xét.
Ngài đi tới bên giường ta.
Ta ngửi thấy, mùi long diên hương quen thuộc toát ra từ người ngài.
Trước kia, ta từng ngỡ đó là mùi hương ấm áp nhất, khiến ta an tâm nhất trên thế gian này.
Bây giờ, lại chỉ thấy, thật mỉa mai.
“A Du.”
Ngài gọi tên ta.
Giọng nói, khàn đặc đến lạ thường.
Ta không lên tiếng.
Ta chỉ lặng lẽ, ngắm nhìn cây cổ thụ ngoài cửa sổ.
Tựa hồ như, trong căn phòng này, hoàn toàn không có sự tồn tại của ngài.
Ngài cũng không bận tâm.
Ngài cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn ta.
Ánh mắt, từ đôi gò má tái nhợt, dừng lại ở bờ vai quấn lớp băng gạc dày cộm của ta.
Cuối cùng, đậu lại trên đôi bàn tay đặt bên ngoài mép chăn, đã gầy gò đến mức tưởng như chỉ còn lớp da bọc xương.
Hơi thở của ngài, trở nên gấp gáp.
Ta có thể cảm nhận được, trong ánh mắt ngài, có sự xót xa, có nỗi tự trách, và có cả những thứ sâu thẳm hơn, mà ta không thể đọc hiểu.
“Đứa trẻ… đã ngủ rồi sao?”
Ngài khẽ hỏi.
Cuối cùng, ta cũng có phản ứng.
Ta từ từ quay đầu, nhìn thẳng vào ngài.
Ánh mắt ta, rất điềm tĩnh.
Điềm tĩnh tựa mặt hồ nước lặng như tờ.
“Bệ hạ muốn hỏi là.”
“Nhi tử của ngài, đã ngủ rồi sao?”
Ta rành rọt từng chữ, rành mạch thốt ra.
Cơ thể Tiêu Cảnh Hành kịch liệt run rẩy.
Ngài trừng trừng nhìn ta, trong đôi mắt sâu thẳm của bậc đế vương, cuộn trào những con sóng kinh hoàng.
Ngài tưởng rằng, ta không hề hay biết.
Ngài tưởng rằng, bí mật này, sẽ mãi mãi bị chôn vùi theo sự sụp đổ của Tiêu Nhược Vân.
Nhưng ngài đã lầm.
Ta biết tất thảy mọi chuyện.
Kiếp trước, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ta vẫn không hề hay biết.
Nhưng kiếp này, từ khi trọng sinh trở về, xâu chuỗi mọi mảnh ghép lại với nhau.
Sao ta lại không thể, lờ mờ đoán ra.
Vì cớ gì Thẩm Tu Văn lợi dụng ta đủ đường, lại chán ghét tột độ “nhi tử” của hai chúng ta.