Khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ càng của Lý Đắc Toàn, giờ đã trắng bệch như tờ giấy.

Thánh chỉ trong tay lão, rơi lả tả xuống đất, dính cả máu của ta.

Giống như một tờ bùa đòi mạng.

Lão tiêu đời rồi.

Lão phụng chỉ đến bắt người.

Kết quả, tội phạm lại ngay trước mặt lão, bị hành thích.

Lại còn là hai người.

Một là đích nữ của Quốc Công phủ.

Một là ngoại tôn ruột duy nhất của Hoàng đế.

Trách nhiệm này, lão dù có mười cái đầu, cũng gánh không nổi.

Thẩm Tu Văn ngã ngồi trên mặt đất, triệt để đờ đẫn.

Hắn ngây ngốc nhìn ta, nhìn cả người ta nhuộm đầy máu tươi, nhìn Niệm An thoi thóp trong lòng ta.

Trong ánh mắt hắn, tràn ngập sự mờ mịt và hoảng sợ.

Đến chết có lẽ hắn cũng không thể hiểu nổi.

Sự tình, tại sao lại biến thành bộ dạng này.

Hắn chỉ muốn trừ khử một đứa nhi tử “mang điềm gở”, trừng phạt một người thê tử “không nghe lời”.

Sao lại biến thành, một vụ đại án hành thích hoàng thân quốc thích chấn động trời đất.

Mà hắn, Lại bộ Thượng thư Thẩm Tu Văn, lại chính là nghi can lớn nhất của vụ đại án này.

Bởi vì, án mạng, xảy ra ngay trong chính phủ đệ của hắn.

“Phong tỏa Thượng thư phủ!”

Khương Hành ôm ta, đôi mắt đỏ ngầu máu, quét qua từng người có mặt.

Giọng của huynh ấy, lạnh như băng tuyết.

“Bắt đầu từ bây giờ, một người cũng không được vào, một người cũng không được ra!”

“Trương thống lĩnh!”

Huynh ấy nhìn vị cấm quân thống lĩnh đang quỳ một gối trên mặt đất.

“Ta lấy danh nghĩa Thế tử Trấn Quốc Công phủ, nhờ ngươi hiệp trợ!”

“Bảo vệ hiện trường, bắt giữ thích khách!”

Trương Khải bỗng chốc đứng thẳng dậy.

“Mạt tướng, tuân mệnh!”

Hắn không có một tia chần chừ.

Trong khoảnh khắc này, hắn không chọn hoàng quyền, mà chọn đạo nghĩa trong lòng.

Là ân tình của Trấn Quốc Công phủ.

Môi Lý Đắc Toàn run lập cập, muốn nói điều gì.

“Khương… Khương Thế tử, điều này không hợp quy củ…”

“Bệ hạ ngài ấy…”

“Quy củ?”

Khương Hành cười khẩy, cắt ngang lời lão.

“Muội muội và ngoại sanh của ta, ngay dưới chân thiên tử, trong phủ đệ của Lại bộ Thượng thư, bị thích khách làm cho bị thương, sống chết chưa rõ.”

“Đây là quy củ mà ngươi nói sao?”

“Ngươi bây giờ, thay vì lo lắng mấy cái quy củ gì đó, chi bằng lo nghĩ xem, nên ăn nói thế nào với Bệ hạ đi!”

“Lý công công, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện cho muội muội và Niệm An của ta, bình an vô sự.”

“Nếu không…”

Huynh ấy không nói hết câu.

Nhưng sát ý trong ánh mắt, đã nói rõ tất cả.

“Trấn Quốc Công phủ ta, cho dù có liều cả tính mạng mãn môn, cũng phải vì bọn họ, đòi lại một cái công đạo!”

Nói xong, huynh ấy không buồn để tâm đến ai nữa.

Huynh ấy bế thốc ta lên, sải những bước dài, đi về phía cổng.

“Về Quốc Công phủ!”

Giọng nói của huynh ấy, vang vọng khắp Thượng thư phủ.

Không ai dám cản.

Cấm quân thị vệ, tự động tản ra nhường một lối đi.

Bọn hạ nhân trong phủ Thẩm Tu Văn, lại càng quỳ rạp trên mặt đất, sợ hãi run lẩy bẩy.

Ta dựa vào lòng ngực huynh trưởng.

Ý thức, đã bắt đầu mơ hồ.

Ta có thể cảm nhận được, sinh mệnh của ta, đang từng chút từng chút một cạn dần.

Nhưng ta không thể chết.

Ta vẫn chưa nhìn thấy kẻ thù, nợ máu trả bằng máu.

Ta vẫn chưa đợi được Niệm An của ta, tỉnh lại, gọi ta một tiếng “Nương ơi”.

Ta dùng chút sức lực cuối cùng, mở mắt ra.

Xuyên qua màn sương mờ mờ của buổi sớm, ta nhìn thấy tấm biển chữ vàng chói lọi của Thượng thư phủ.

Đây là nơi ta từng, coi là nhà.

Là chiếc lồng giam hoa lệ, được ta dày công xây đắp bằng mười năm thanh xuân và ái tình.

Bắt đầu từ hôm nay.

Chiếc lồng giam này, sẽ không còn trói buộc ta nữa.

Mà là hắn, Thẩm Tu Văn.

Ta khẽ mỉm cười.

Rồi sau đó, triệt để chìm vào màn đêm tăm tối vô tận.

14

Lúc ta tỉnh lại lần nữa, người đã nằm trong Trấn Quốc Công phủ, tại khuê phòng trước khi ta xuất giá.