tội.”

Hoàng hậu nhìn ta sâu sắc.

Hồi lâu sau mới nhạt giọng nói: “Giải tán cả đi! Xem như mẫu thân con đưa nữ y đến chữa trị cho bản cung có công, bản cung cho phép con tự do hôn phối, đi đi.”

Ta cùng mẫu thân xuất cung.

Lý Côn đuổi theo.

Hắn đuổi theo rất vội, hơi thở dồn dập.

Hắn gọi tên ta, thấy ta dừng lại, mới hành lễ với mẫu thân, cung kính nói: “Phu nhân, liệu có thể cho phép ta nói chuyện với lệnh ái một lát?”

Mẫu thân nhìn ta, ta khẽ gật đầu, mẫu thân mới đồng ý.

Ta và Lý Côn đứng đối diện nhau tại một góc khuất nơi cổng cung.

Lúc này Lý Côn vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, mày ngài mắt phượng thanh tú, không phải vị Nhiếp chính vương quyền thế ngút trời dây dưa với ta suốt hai mươi năm, mỗi cử chỉ của hắn đều mang theo sự ngây ngô của thiếu niên.

Hắn nói: “Ta… xin lỗi, hôm nay mạo muội cầu hôn, quá đỗi đường đột, nhưng ta là chân thành, ta thực sự thích nàng, ta…”

Hắn nói lắp bắp.

Hoàn toàn không giống kẻ khéo mồm khéo miệng, lý lẽ sắc bén khiến ta hận đến nghiến răng ở kiếp trước.

Trong lòng ta cười lạnh, lại có một cảm giác khoái lạc kỳ lạ.

Ta thực sự muốn cho Lý Côn của kiếp trước nhìn xem, hắn hiện tại trước mặt ta chỉ là một tên nhóc chưa trải sự đời, ta muốn nắn thế nào cũng được.

11

Ta ngắt lời hắn, nhạt giọng nói:

“Ngươi thích ta ở điểm nào? Ta sẽ sửa.”

Lý Côn ngẩn ra: “Hả?”

Ta nói tiếp:

“Ngươi có biết thế nào là thực sự thích không? Ngươi có thể vì người mình thích mà làm đến mức độ nào?”

“Ngươi có biết rằng, nếu ta không thích ngươi, thì mọi việc ngươi làm đều là sai không?”

“Ngay cả khi ngươi móc tim ra trao cho ta, ta cũng chỉ chê tim ngươi quá máu me be bét, làm ta kinh sợ.”

“Tình cảm của một người, có thể âm thầm không ai hay, đó gọi là thầm thương, chỉ một mình mình biết, là cơn sóng ngầm trong lòng, như thế còn coi là đáng yêu.”

“Nếu một người thích một cô nương mà rêu rao cho cả thiên hạ biết, sợ người khác không hay, nhưng lại chẳng chịu bỏ ra một chút hành động thực tế nào, đó gọi là hư hỏng ích kỷ, ngụy tạo thâm tình.”

“Nhưng những điều trên cũng chỉ là lẽ thường tình, đáng ghét nhất chính là hạng người như ngươi.”

“Ngươi chưa từng hỏi ta có thích ngươi không, đã vội cầu Hoàng hậu nương nương ban hôn.”

“May mà Hoàng hậu nương nương anh minh thần võ, biết tâm ý con gái không thể cưỡng cầu, nên đã hỏi ý kiến ta.”

“Nếu nương nương không hỏi thì sao? Nếu nương nương ban hôn ngay tại chỗ thì sao?”

“Chẳng lẽ ta phải mù quáng gả cho ngươi? Bất kể ngươi phẩm hạnh hèn hạ ra sao? Bất kể ngươi có tâm ý với ai khác? Hay có mưu đồ gì khác?”

“Ta cũng là nữ nhi được gia đình nuông chiều mà lớn lên, thông hiểu sử sách, hiểu lễ nghĩa, mọi mặt đều xuất sắc.”

“Chẳng lẽ ta không xứng có suy nghĩ riêng? Không xứng được tôn trọng? Không xứng có người tâm đầu ý hợp? Không xứng được lưỡng tình tương duyệt?”

“Chẳng lẽ ta chỉ như một món đồ, để ngươi muốn lấy thì lấy, muốn dùng thì dùng?”

“Ngươi miệng nói thích ta, vậy ngươi đã làm được gì cho ta? Có bao giờ chân thành theo đuổi ta? Có bao giờ tìm hiểu về ta?”

“Ngươi chẳng làm gì cả, mà đã dám cầu cưới ta, còn dám nói thích ta.”

“Nếu ngươi thực sự thích ta, thì nên hỏi xem ta có thích ngươi hay không trước đã.”

“Nếu ngươi chỉ muốn cưới ta, thì không cần mượn danh nghĩa thích để khiến ta lầm tưởng rằng ngươi có một trái tim chân thành!!!”

Nói xong, ta trừng mắt nhìn hắn một cái, quay người đi thẳng.

Những lời này đã tích tụ trong lòng ta suốt nhiều năm.

Kiếp trước, cung nữ thân cận thấy ta bị dày vò tâm can, không nhịn được khuyên ta nên nghĩ thoáng ra.