QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/trong-sinh-ba-ngay-truoc-tan-the/chuong-1
Đảm bảo không xảy ra chút sơ suất nào.
“Mồm thì bảo đùa thôi, chắc Chu Mộ Mộ cũng không ngờ trò đùa của mình lại thành sự thật.”
Lời của mẹ khiến tôi nhớ lại cảnh vừa rồi trong video call của Chu Mộ Mộ.
Không biết cô ta giờ thế nào rồi.
Đang nghĩ vậy thì điện thoại của Chu Mộ Mộ gọi đến.
“Chân Chân, tôi đang ở quán bar ‘Vong Ngã’, mau đến đón tôi đi được không? Ở đây có nhiều kẻ điên cứ cắn người, tôi sợ quá!”
Dù cô ta khóc lóc ầm ĩ, tôi vẫn nghe thấy tiếng gào rú của zombie bên kia.
Tôi bình thản uống một ngụm cola lạnh.
“Tôi không có xe, không rời được Bắc Thành, đến đón cô kiểu gì?”
“Hơn nữa chúng ta sớm đã không còn là bạn, cho dù có xe tôi cũng sẽ không đi đón cô.”
“Chân Chân, ăn đùi gà nè.” Bố tôi đưa cho tôi một xiên đùi gà nướng.
Chu Mộ Mộ nghe thấy tiếng, lập tức nổi điên mắng um lên.
“Hứa Chân Chân, cô là đồ vô lương tâm, tôi là bạn duy nhất của cô đấy!”
“Giờ bạn gặp nạn cô không đến cứu, lại còn nhởn nhơ ăn đùi gà nướng!”
“Cô quên rồi à, tôi từng thuê nhà chung với cô, từng cùng cô đi xin việc đó! Tôi tốt với cô như vậy!”
Còn chưa để tôi mở miệng, cô ta đã hét lên thảm thiết, giống như bị thứ gì đó phát hiện, gấp gáp cầu xin như điên.
“Hắn thấy tôi rồi, Chân Chân, tôi xin cô đấy, mau đến cứu tôi đi được không? Tôi sợ lắm!”
Tôi lạnh nhạt bật cười một tiếng.
“Chu Mộ Mộ, cô lừa tôi nói mình trọng sinh, nhìn tôi tiêu sạch một triệu, chắc không ngờ lại có ngày hôm nay nhỉ?”
“Càng không ngờ chuyện cô gọi là trò đùa, lại trở thành sự thật phải không?”
“Cô nói gì?” Chu Mộ Mộ không thể tin nổi, “Cô nói là tận thế zombie? Không thể nào!”
“Chỉ là một trò đùa thôi mà, sao có thể thành thật được chứ!”
Tôi không muốn nói nhiều với cô ta, chỉ cười nhạt.
“Cẩn thận đừng để bị cắn đấy, không thì sẽ biến thành zombie đó.”
Rồi tôi cúp máy.
Mười tiếng sau khi tận thế zombie bùng phát, hệ thống điện và nước máy của Nam Thành hoàn toàn tê liệt.
May mà tôi có máy phát điện và giếng nước.
Ông Phó còn cho cả đầu bếp nhà họ Phó đến theo, nên tôi cũng chẳng phải lo chuyện nấu nướng.
Lúc cả nhà đang ngồi ăn lẩu ngoài sân, tôi nhìn thấy bài đăng của Chu Mộ Mộ và Khang Tấn trên vòng bạn bè.
Bọn họ bị kẹt trên tầng thượng của quán bar, đăng bài kêu cứu với giá mười vạn tệ.
Chỉ tiếc, trong tận thế, tiền còn không bằng một ổ bánh mì.
Tôi tiện tay thả một like.
Chu Mộ Mộ và Khang Tấn lập tức như phát điên, gửi tới hàng trăm tin nhắn chửi rủa.
Tôi thẳng tay gửi lại một tấm ảnh đang ăn lẩu.
Phó Kình ngồi bên cạnh liếc nhìn, bật cười nhẹ.
“Cô đúng là giết người không thấy máu mà.”
Tôi nhướng mày, “Tôi chỉ đơn thuần chia sẻ cuộc sống của mình thôi mà.”
Quá đáng à?
Tôi không thấy vậy. Nếu tôi không trọng sinh, nếu tận thế không xảy ra,thì giờ này tôi chắc chẳng thể ngồi đây ăn lẩu, mà là đang ngồi đó khóc lóc thảm thiết rồi.
Đêm đến, khi tôi đang ngủ say, bỗng bị tiếng hét làm tỉnh.
“Chân Chân, mau mở cửa cho bọn tôi vào với! Ngoài kia đầy zombie, làm ơn mở cửa trước đã!”
Nghe thấy ngoài kia có zombie, sắc mặt tôi lập tức trầm xuống.
Nơi này vốn rất hoang vắng, nếu không phải ai đó cố ý dẫn tới, zombie căn bản không thể mò đến sớm như vậy.
Giọng cô ta gần như đánh thức hết cả căn cứ an toàn.
Phó Kình đưa ống nhòm cho tôi.
“Cách đây năm trăm mét có một nhóm nhỏ zombie đang tiến lại gần, là theo hai người kia tới.”
Quả nhiên là Chu Mộ Mộ và Khang Tấn dẫn đến.