Lục Tẫn quỳ xuống bên tế đàn, đưa tay bắt lấy những điểm sáng đang tan biến của nàng, nhưng chỉ nắm được một khoảng hư vô.

Hắn quỳ rất lâu.

Lâu đến khi bụi đất lắng xuống, gió lạnh thổi khiến người ta rét buốt.

Sau đó, hắn nhặt Phược Thần tỏa lên, quấn nó qua bảy kinh tám mạch của chính mình, tự tay thắt một nút chết.

“Ta đã tàn sát toàn bộ Vạn Thú tông. Máu trên tay không thể rửa sạch. Bây giờ Kỳ Lân không hận ta, ta lại càng phải chuộc tội.”

Hắn tự phế tu vi.

Chỉ sau một đêm, tóc đã bạc trắng.

Khi tự xích mình bước xuống Hoang Sơn, hắn đã trở thành một phàm nhân bình thường đến không thể bình thường hơn.

12

Sau đó nửa năm trôi qua.

Ruộng cà rốt của ta từ nửa mẫu mở rộng thành mười dặm, số cây trồng cũng từ cà rốt tăng thành hai mươi bảy loại linh dược.

Tu sĩ đến cầu thuốc xếp hàng dài tới tận chân núi. Ta không nhận linh thạch, chỉ lấy tinh huyết, lông vũ hoặc vảy có vết thương cũ của linh thú, đưa cho Tình Nhi nghiên cứu đan dược mới.

Trên Hoang Sơn có thêm hai căn nhà tranh.

Một căn là nơi Cố Trọng Sơn ở.

Ông lão đè lệnh bài phong chủ dưới đáy hòm, tiếp tục trồng cây với thân phận tán tu.

Ông nói mình phải trồng đến chết, hoặc trồng đến khi ta khai khẩn thêm một mảnh ruộng mới và cần người giúp đỡ.

Căn còn lại là nơi Tô Mịch ở.

Tô Mịch treo trước cửa một tấm biển gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo:

“Dược điên luyện đan, người rảnh miễn làm phiền.”

Nàng sao chép Đan Tâm Quyết thành ba bản. Một bản giao cho Dược tông để tạ tội, một bản nhét cho ta, bản còn lại xé nát rồi ném vào lò luyện đan.

“Đan phương mới đã thành công.”

Nàng đá cửa bước ra, ném một chiếc bình ngọc vào lòng ta, đập đau đến mức ta nhăn mặt.

“Dùng lá cà rốt của ngươi kết hợp với nước mắt Phượng Hoàng để luyện. Đan dược tam phẩm, chuyên chữa trị những vết thương cũ lâu năm của linh thú.”

Nàng dừng lại.

“Vẫn chưa đặt tên.”

“Gọi là Bì Bì hoàn.”

Ta nói.

“Cút.”

Trong căn nhà gỗ dưới chân núi, Lục Tẫn đang chẻ củi.

Mái tóc bạc trắng, trên người mặc áo vải thô ngắn. Động tác chẻ củi của hắn rất mạnh, nhưng cũng vô cùng vụng về.

Một người từng đứng trên đỉnh giới tu tiên, bây giờ đến lưỡi rìu cũng có thể chém lệch.

Thỉnh thoảng, Bì Bì sẽ ngậm một củ cà rốt đặt trước cửa nhà hắn.

Hắn im lặng nhận lấy.

Sáng hôm sau, số củi được chẻ sẽ được xếp ngay ngắn bên cạnh linh điền, không nói thêm một lời.

Hôm nay, khi ta đi ngang qua, hắn cúi đầu chẻ xong khúc củi cuối cùng, đột nhiên hỏi:

“Nàng có từng nhắc đến chuyện của sư phụ ta không?”

“Có.”

Ta dừng bước.

“Nàng nói lời nguyền mà sư phụ ngươi gieo vào cơ thể ngươi vốn sẽ lấy mạng ngươi. Nàng dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của ngươi, chưa từng hối hận.”

Bàn tay đang chẻ củi dừng lại.

Rất lâu sau, hắn tiếp tục chẻ.

Dùng sức như thể muốn tiêu hao toàn bộ sức lực.

“Được.”

Hắn chỉ nói một chữ ấy.

Buổi chiều, ta ngồi trên bờ ruộng.

Mây đỏ rực cháy từ chân trời đến tận đỉnh núi, màu đỏ phân thành từng tầng rõ rệt.

Bì Bì nằm trên đùi ta gặm cà rốt. Tiểu Ngũ cuộn thành một vòng, xem ngọc giản truyền thừa Kỳ Ngọc để lại. Tình Nhi đứng trên vai ta, cẩn thận chải từng chiếc lông đuôi vừa mọc.

Lông mới có màu vàng đỏ, phần rìa lưu chuyển ánh sáng như ngọn lửa.

Ta lấy chiếc vảy Kỳ Lân trong lòng ra, giơ về phía đám mây đỏ rực nơi chân trời.

“Người yên tâm. Ta sẽ trồng Hoang Sơn thành một khu rừng. Bọn họ sẽ sống thật tốt, ta cũng vậy.”

Chiếc vảy trong lòng bàn tay khẽ nóng lên.

Gió thổi qua, lá rau phát ra tiếng xào xạc.

Bì Bì nhét nửa củ cà rốt đã gặm vào tay ta.

“Chia cho ngươi một nửa.”

“Được.”

Ta cúi đầu cắn một miếng.

Nước cà rốt thanh ngọt.