Dục vọng như tấm lưới siết chặt lấy hai người, chẳng còn khoảng cách nào giữa lý trí và cảm xúc.
Đến cuối cùng, tôi mệt đến mức không còn sức, chỉ muốn ngủ.
Thế mà Tống Kỳ Vũ vẫn hừng hực, giọng khàn mà hưng phấn:
“Mới thế này đã mệt à? Anh còn muốn thử nửa đống tư thế nữa cơ.”
4
Từ sau hôm đó, tôi và Tống Kỳ Vũ chính thức ở bên nhau.
Chỉ là… anh quá mức bất an.
Một ngày có thể hỏi tôi tám trăm lần kiểu như:
“Sau này em có thích Trần Bách không?”
Ban đầu tôi còn dỗ, nhưng nghe mãi cũng mệt.
Cuối cùng, nhân lúc anh đi làm, tôi hẹn Trần Bách ra gặp một lần, định nói rõ mọi chuyện cho dứt khoát.
Anh ấy vẫn như trước — phong thái ung dung, thư thả, nhưng cà vạt thì thắt ngay ngắn, chỉn chu đến mức không chê được.
Thấy tôi tới, anh mỉm cười:
“Đến rồi à?”
“Ừ.”
Tôi ngồi xuống đối diện, bỗng dưng chẳng biết nên mở lời từ đâu.
Ngược lại, Trần Bách lên tiếng trước:
“Tống Kỳ Vũ không đi cùng em à?”
“Anh ấy bận ở công ty, nên không đi.”
Anh khuấy nhẹ ly cà phê, cười:
“Tôi tưởng hai người sẽ đến cùng nhau cơ, nhưng mà… cũng như nhau thôi.”
“Hôm nay tôi tìm em là muốn nhờ chút việc, bạn học cũ mà.”
Anh đưa tôi một tập hồ sơ, giải thích:
“Đây là giấy ủy quyền khai thác khu đất phía Nam thành phố. Tôi đang muốn phát triển một dự án du lịch, hy vọng có thể hợp tác với Kỳ Vũ.”
Tôi giơ tập tài liệu lên, hỏi:
“Chỉ thế thôi à?”
Anh hơi ngạc nhiên:
“Ừ? Còn gì nữa? Hai người chẳng phải đang ở bên nhau sao? Đưa cho em cũng như đưa cho cậu ta thôi.”
“Còn chuyện chia lợi nhuận thì để sau gặp mặt bàn tiếp.”
Tôi lập tức hiểu ra — Trần Bách đối với tôi hoàn toàn không có chút tình cảm nào.
Trong mắt anh chỉ có sự nghiệp và tương lai rực rỡ.
Trước khi rời đi, tôi hỏi:
“Giờ anh đã thành công như vậy, còn chuyện tình cảm thì sao? Không định tiến triển chút nào à?”
Anh cười nhạt:
“Công ty mới khởi nghiệp, còn chưa ổn định. Tôi với sự nghiệp hợp nhau hơn, không nên làm lỡ dở người khác.”
Tôi khẽ gật đầu, nói lời tạm biệt rồi lên xe về.
Vừa mở cửa vào nhà, đã thấy Tống Kỳ Vũ ngồi trên sofa, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
“Làm sao thế này, lại khóc gì nữa hả?”
Anh hít mũi, giọng ấm ức:
“Anh gọi em mà em không nghe, em còn ra gặp Trần Bách. Em… định ở bên anh ta à?”
Tôi lập tức đặt túi xuống, vội vàng dỗ:
“Không có, sao lại thế được, em vẫn luôn ở bên anh mà.”
Tôi nói đi nói lại mấy lần, cuối cùng anh mới chịu nín.
Tôi lấy bản hợp đồng Trần Bách nhờ mang về, giải thích:
“Anh đừng nghĩ lung tung. Giờ anh ta chỉ toàn tâm cho công việc thôi, chẳng có thời gian mà mơ mộng chuyện yêu đương đâu.”
Tống Kỳ Vũ cầm hợp đồng, vẫn nghi ngờ nhìn tôi:
“Thật chứ?”
Tôi vòng tay qua cổ anh, khẽ lắc lư:
“Thật mà!”
“Đây là dự án anh ta nhờ em đưa cho anh, tỏ ý muốn hợp tác. Em hứa, lần sau nếu còn phải gặp anh ta, em nhất định sẽ đưa anh đi cùng. Em sẽ không biến mất nữa, được chưa?”
Tôi lại hôn lên má anh mấy cái, cuối cùng anh mới chịu vui vẻ trở lại.
Dự án Trần Bách gửi quả thật rất có tiềm năng, Tống Kỳ Vũ quyết định hợp tác cùng anh để đôi bên cùng có lợi.
Từ đó, anh bận rộn hơn hẳn, thường xuyên về rất muộn.
Tôi thì lại đang nghĩ tới lễ tốt nghiệp sắp tới ở trường.
Ban đầu tôi muốn anh đi cùng, nhưng thấy anh bận đến vậy, đành thôi.
Dù sao cũng chỉ đi vài ngày, rồi sẽ quay về thôi mà.
Tôi đặt vé máy bay trên điện thoại, chuyến bay sẽ khởi hành sau hai ngày.
Lấy vali ra, tôi định thu dọn ít đồ, tối nay sẽ nói cho Tống Kỳ Vũ biết.
Nhưng vừa thu xếp được một nửa, ở cửa ra vào chợt vang lên tiếng động — tiếp đó là tiếng bước chân hỗn loạn.
Tống Kỳ Vũ bước vào, áo vest mở tung, áo sơ mi bên trong nhăn nhúm, hơi thở dồn dập:
“Em… em định đi đâu?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã ôm chặt tôi vào lòng.
“Đừng đi! Dù em đi đâu, cũng phải cho anh đi cùng. Có phải mấy hôm nay anh bận quá, không ở bên em nên em giận đúng không? Anh sai rồi, anh không đi làm nữa, anh sẽ ở nhà với em.”
Tôi luống cuống, chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng anh dỗ dành:
“Không, không có mà. Em chỉ về trường dự lễ tốt nghiệp thôi, xong sẽ về ngay. Ngoan nào.”
Nhưng lần này, lời trấn an hoàn toàn vô dụng.
Tống Kỳ Vũ như không nghe thấy, chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Đừng đi.”
Tôi nhận ra có gì đó bất thường, định ngẩng lên nhìn anh, lại bị siết chặt hơn.
Đến khi tôi đập nhẹ vai anh, thở gấp:
“Anh ôm chặt quá, em không thở nổi.”
Lúc ấy anh mới chịu buông ra.
Và tôi nhìn rõ khuôn mặt anh — hốc mắt thâm quầng, áo sơ mi nhăn nheo, cả người như sắp sụp đổ.
Anh trông không khác gì một bệnh nhân vừa mất kiểm soát tinh thần.
Tôi đặt tay lên mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào tôi:
“Tống Kỳ Vũ, nhìn em này. Anh vẫn còn nhìn thấy những dòng chữ đó đúng không?”
Từ sau khi hai chúng tôi nói rõ lòng nhau, trước mắt tôi không còn xuất hiện những dòng bình luận nữa.
Tôi từng nghĩ chúng đã biến mất vĩnh viễn.
Nhưng giờ xem ra — chỉ biến mất với tôi thôi.
Còn với anh, chúng vẫn tồn tại.
Không cần tưởng tượng cũng biết — khi những lời nhận xét của người khác luôn bủa vây quanh mình, can thiệp vào từng hành động, từng suy nghĩ, thì đáng sợ đến mức nào.
Chính những dòng chữ đó khiến anh tin rằng mình chỉ là “nam phụ”, khiến anh luôn sợ hãi, luôn lo mất tôi.
Tôi nhìn anh, giọng nghiêm lại:
“Có phải không? Trả lời em đi.”