Nước mắt Thanh Sương tuôn rơi.

Lần này, không phải diễn.

Là thật.

“Tỷ tỷ, tại sao tỷ phải đối xử với muội như vậy?” Giọng nàng ta run rẩy, “Muội thừa nhận, năm đó là muội có lỗi với tỷ. Nhưng đó đều là chuyện của bảy năm trước rồi! Tại sao tỷ không thể buông bỏ? Tại sao tỷ cứ bám chặt lấy không buông?”

“Buông bỏ?” Ta bật cười, “Thanh Sương, muội ở Ung Kinh làm tướng quân phu nhân cao quý, mặc vàng đeo bạc, ăn sung mặc sướng. Ta ở Bắc Cảnh thay muội hòa thân, chịu đòn chịu mắng, suýt nữa chết ở nơi đó. Bây giờ muội bảo ta buông bỏ?”

Ta bước tới một bước.

“Muội có biết năm đầu tiên ta gả đến Bắc Cảnh, Bắc Cảnh Vương uống say, lấy roi da quất ta không?”

Thanh Sương lùi lại một bước.

“Muội có biết mùa đông năm thứ hai ta bệnh nặng, sốt li bì bảy ngày bảy đêm, chẳng có ai ngó ngàng đến không?”

Thanh Sương lại lùi thêm một bước.

“Muội có biết năm thứ ba vào dịp năm mới, ta ngồi một mình trong phòng, nghe tiếng pháo nổ bên ngoài, nghĩ đến việc các người ở Ung Kinh ăn bữa cơm đoàn viên, nó là tư vị gì không?”

Lưng Thanh Sương đụng mạnh vào cột nhà.

Nàng ta không còn đường lui nữa.

Ta dừng lại trước mặt nàng ta, cách nàng ta chỉ đúng một bước chân.

“Bây giờ muội bảo ta buông bỏ?” Giọng ta rất khẽ, “Thanh Sương, muội nói cho ta biết, buông bằng cách nào?”

Thanh Sương khóc không thành tiếng.

Nàng ta ngồi xổm xuống, ôm mặt, bờ vai rung lên bần bật.

Ta đứng trước mặt nàng ta, cúi đầu nhìn xuống.

Không có đau lòng.

Không có xót xa.

Chẳng có gì cả.

Năm đó ta quỳ trước mặt Hoàng huynh cầu xin ngài ấy đừng bắt ta đi hòa thân, nàng ta đứng bên cạnh, cũng khóc lóc y như vậy.

Hoàng huynh xót xa.

Bùi Diễn đau lòng.

Văn võ mãn triều đều xót xa đau lòng.

Chỉ không có ai xót xa cho ta.

Bây giờ nàng ta khóc.

Ta cũng không thấy xót xa cho nàng ta.

“Thúy Nhi.” Ta cất tiếng gọi.

Thúy Nhi run rẩy bước tới.

“Đỡ công chúa nhà ngươi về đi. Sau này không có việc gì, đừng đến đây nữa.”

Thúy Nhi dìu Thanh Sương bước ra ngoài.

Lúc đi đến cửa, Thanh Sương bỗng dừng lại.

Nàng ta lau nước mắt, ngoái đầu nhìn ta.

“Tỷ tỷ, tỷ tưởng tỷ thắng rồi sao?”

“Ta chưa từng nghĩ muốn thắng.”

“Tỷ dối trá.” Đôi mắt Thanh Sương đỏ hoe, nhưng những thứ ẩn chứa trong đó đã thay đổi, không còn là vẻ đáng thương yếu ớt, mà là một thứ ánh sáng pha lẫn sự căm hận mà ta không sao diễn tả được.

“Tỷ trở về, chính là để cướp lại Bùi Diễn. Tỷ hận muội, cho nên tỷ cũng muốn muội nếm thử mùi vị bị cướp mất là như thế nào.”

“Thanh Sương,” Ta nói, “Con người Bùi Diễn, có cho không ta, ta cũng không thèm.”

“Vậy sao tỷ còn gả cho Lâm Nghiên Chu?”

“Đó là chuyện của ta.”

“Tỷ chính là đang báo thù muội!” Giọng Thanh Sương trở nên the thé sắc nhọn, “Tỷ đang báo thù tất cả mọi người! Hoàng huynh, Bùi Diễn, Lâm Nghiên Chu, cả muội — tỷ hận từng người trong chúng ta! Tỷ trở về không phải để về nhà, tỷ về là để hủy hoại tất cả chúng ta!”

Ta nhìn nàng ta, không hề phủ nhận.

Nước mắt Thanh Sương lại rơi xuống.

Lần này, nàng ta không lau đi.

“Tỷ tỷ, muội hận tỷ.”

“Ta biết.”

Nàng ta quay lưng rời đi.

Ta đứng giữa sân, nhìn bóng lưng nàng ta khuất dần ngoài cánh cửa.

Cảnh Lạc không biết tỉnh giấc từ lúc nào, đứng ở cửa phòng gian trong, dụi dụi mắt.

“Mẫu thân, a di sao lại khóc rồi?”

“Bởi vì a di không vui.”

“Sao a di lại không vui?”

“Bởi vì a di nhận ra, có một số chuyện, không phải cứ khóc là giải quyết được.”

Cảnh Lạc ngơ ngác gật đầu, chạy tới nắm lấy tay ta.

“Mẫu thân, người đừng buồn nhé.”

“Ta không buồn.”

“Thế sao người không cười?”

Ta cúi đầu nhìn Cảnh Lạc, kéo khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Cảnh Lạc lắc đầu: “Mẫu thân cười trông còn khó coi hơn cả khóc.”

Ta bị thằng bé chọc cười.

Lần này là cười thật sự.