Vương Thải Hà tham lam nắm lấy tay tôi, mở miệng:

“Chiêu Đệ à, con còn nhớ mẹ không?
Mẹ với ba nuôi con lớn từng này, không có công thì cũng có khổ, con không thể vong ân bội nghĩa được!”

“Từ ngày con đi, sức khỏe của ba mẹ yếu hẳn đi.
Bọn mẹ cũng không tham gì, con cho mẹ ba ngàn là được rồi.”

Tôi tức đến bật cười – mặt dày thật đấy, mở miệng ra là đòi ba ngàn.

Tôi biết họ đang dùng chiêu bài đạo đức để ép tôi, nhưng tôi không còn là Lưu Chiêu Đệ bị bắt nạt như trước nữa.
Bây giờ, họ không xứng để trèo lên đầu tôi nữa rồi!

“Xin lỗi, cô à.
Tôi không tên là Lưu Chiêu Đệ.
Tôi là Lương Tâm Di.”

“Lưu Chiêu Đệ! Đồ vong ân bội nghĩa!
Hồi đó tao khổ sở nuôi mày lớn như vậy, mày trả ơn tao thế này hả?!”

Thấy tôi không hề lay động, Vương Thải Hà lập tức ngồi phệt xuống đất ăn vạ, lăn lộn gào khóc:

“Trời ơi, sao số tôi khổ thế này?!
Người ta tìm được cha mẹ ruột rồi thì quay lưng với người nuôi nấng bao năm!”

“Mọi người đến mà xem này!
Tôi nuôi nó học đến đại học, vậy mà vừa nhận cha mẹ ruột là quay lưng đi ngay, hu hu hu!”

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

“Tôi biết cô này.
Vụ nhận con của chủ tịch huyện Lương rầm rộ lắm mà.
Không ngờ con gái ông ấy lại vô ơn như vậy.
Nếu không có cha mẹ nuôi, liệu cô ta có được học đại học không?”

“Người như vậy đáng bị báo ứng.
Thấy cha mẹ ruột giàu có liền lập tức chạy theo!”

“Không ngờ con gái chủ tịch Lương lại là loại người thế này…”

Tôi lạnh lùng nhìn hai người họ, rồi quay sang giải thích với mọi người sự thật.
Sau khi nghe xong, mọi người lập tức hiểu ra và bắt đầu nhìn Vương Thải Hà cùng Lưu Chí Cường bằng ánh mắt đầy căm phẫn.

“Trời ơi, suýt nữa thì tôi bị bà ta lừa rồi!”

“Không ngờ hai người này lại là bọn buôn người.
Nghĩ tới chuyện con của chú Vương hàng xóm tôi bị bắt cóc đến giờ vẫn chưa tìm thấy…
Không ngờ hôm nay lại đụng trúng hai tên tội phạm như vậy!”

“Anh em, xông lên!
Phải dạy cho bọn buôn người này một bài học nhớ đời!”

Vương Thải Hà trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận, gào lên:

“Lưu Chiêu Đệ!
Mày sẽ bị báo ứng vì những gì mày làm hôm nay!”

Khi bố Lương biết chuyện, ông không do dự mà lập tức khởi tố họ với tội danh buôn người.