Mẹ chồng nói thế nào cũng không nhận, Tôn Lê Uyển bèn lén nhét tiền ở đầu giường của bà. Mẹ chồng coi cô như con ruột, cô không biết báo đáp thế nào, chỉ có thể làm vậy.

Lại là một đêm gối chiếc. Từ sau đêm đó, Hoắc Anh Luân vẫn ngủ lại ở doanh trại.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả. Tôn Lê Uyển xách hành lý rời khỏi đại viện nhà họ Hoắc, đi vào doanh trại.

Hôm nay là ngày cô đi Quảng Châu, cũng là ngày báo cáo ly hôn của cô và Hoắc Anh Luân được phê xuống.

Tôn Lê Uyển cố ý đến văn phòng chính ủy từ sớm, lấy báo cáo ly hôn xong là đi ngay.

Cô sợ gặp phải Hoắc Anh Luân, càng sợ khi thấy anh rồi mình sẽ không nỡ rời đi.

Tôn Lê Uyển vừa đi không lâu, Hoắc Anh Luân cũng vội vàng chạy tới văn phòng chính ủy.

“Đồng chí Tôn Lê Uyển vừa cầm báo cáo xong là đi rồi, hình như có việc gì gấp lắm, vội vàng lắm.”

Hoắc Anh Luân tưởng tượng cảnh Tôn Lê Uyển rời đi vội vã, khô khốc hỏi chính ủy: “Cô ấy còn nói gì không?”

Chính ủy lắc đầu: “Một câu cũng không nói.”

Cô ấy gấp đến vậy sao?

Cứ thế muốn ly hôn với anh, ngay cả một chút lưu luyến cũng không có?

Hoắc Anh Luân sầm mặt đi ra khỏi văn phòng, bực bội đá hai cái vào không khí, dưới chân đột nhiên mềm nhũn.

Anh cúi đầu nhìn xuống, là một lá bùa bình an đã phai màu.

Đó là mẹ của Tôn Lê Uyển làm cho cô, cô chưa từng rời khỏi người.

Hoắc Anh Luân khom người nhặt bùa bình an lên, nỗi hoảng hốt khó hiểu thúc giục anh tăng nhanh bước chân.

Cuối cùng, ở cổng doanh trại anh nhìn thấy bóng dáng Tôn Lê Uyển, nhưng cô đã lên một chiếc xe buýt.

Hoắc Anh Luân lập tức mượn một chiếc xe đạp của người đi đường, vội vàng đuổi theo.

Anh đạp xe một đường, cho đến khi Tôn Lê Uyển xuống xe ở nhà ga.

Tôn Lê Uyển đứng ở quảng trường trước cổng vào ga, gió rất lớn, cô đứng ở đó nhưng lại như một cây bạch dương nhỏ kiên cường.

Tim Hoắc Anh Luân nhói lên, anh bước tới hai bước, rồi đột ngột khựng lại.

Hà Thiêm Vân vẫy tay đi tới trước mặt Tôn Lê Uyển, một tay ôm cô vào lòng.

Hoắc Anh Luân siết chặt nắm đấm, tự giễu cười một tiếng.

Anh đúng là điên rồi, mới đuổi đến tận đây!

Anh tiện tay ném lá bùa bình an vào thùng rác, dứt khoát quay đi.

Chương 7

Hoắc Anh Luân không biết rằng, ngay lúc anh xoay người, Tôn Lê Uyển đã giẫm mạnh một cái lên mu bàn chân Hà Thiêm Vân.

“Cút.”

Hà Thiêm Vân đau đến hít một hơi, nhưng cũng không giận, vẫn cười lả lơi nhìn cô.

“Lê Uyển, tôi biết ngay trong lòng em vẫn còn tôi mà, nếu không cũng sẽ không đến nhà ga hẹn tôi cùng đi Quảng Châu, đúng không?”

Tôn Lê Uyển cười lạnh một tiếng, ánh mắt vượt qua hắn, rơi xuống mấy cảnh sát phía sau: “Đương nhiên là có anh.”

Hà Thiêm Vân còn chưa hiểu ra ý của câu này, hai cảnh sát đã chuẩn bị sẵn từ lâu liền lao ra từ trong đám đông.

Họ túm lấy gáy hắn, mạnh tay ấn hắn ngã sấp xuống mặt đất.

Một tiếng lách cách vang lên, chiếc còng tay lạnh băng khóa chặt cổ tay hắn.

Hà Thiêm Vân trở tay không kịp, trán đập mạnh xuống nền xi măng, lập tức sưng bầm một mảng, lời lẽ dơ bẩn trong miệng cùng với nước bọt văng tung tóe.

“Các người làm gì vậy!? Thả tôi ra!”

Hắn giãy giụa đạp chân, giày da ma sát trên mặt đất phát ra những tiếng chói tai, nửa bên mặt áp sát xuống nền lạnh ngắt, dính đầy bụi bẩn và vết dơ, vẻ ngạo mạn ban đầu từ lâu đã biến mất.

Đồng chí cảnh sát gật đầu cảm ơn Tôn Lê Uyển: “Đồng chí Tôn Lê Uyển, cảm ơn cô đã tố giác, chúng tôi đã lấy được chứng cứ Hà Thiêm Vân ăn cắp bí mật, sẽ lập tức đưa về thẩm vấn.”

Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, quay đầu trừng mắt nhìn Tôn Lê Uyển.

“Tôn Lê Uyển! Cô hại tôi! Tôi sẽ không tha cho cô! Dù tôi có ngồi tù, ra ngoài tôi cũng phải tìm cô báo thù!”