Anh lẩm bẩm một mình, giọng nói mơ hồ, đầy hối hận: “Lại gặp em rồi… Chỉ khi say rượu mới có thể nhìn thấy bóng dáng của em… Năm năm này, anh tìm em khổ quá… Anh biết sai rồi…”

Hô hấp của Tôn Lê Uyển khựng lại, cuối cùng vẫn không đành lòng mà lên tiếng: “Hoắc sư trưởng, tôi không phải là ảo ảnh.”

Chương 10

Hoắc Anh Luân toàn thân chấn động, men rượu vừa thấm tận trong máu thịt như thủy triều rút đi hơn nửa, sau lưng cũng bất chợt dâng lên một luồng lạnh lẽo. Anh đột ngột ngẩng đầu, va vào đôi mắt trong trẻo nhưng phẳng lặng của Tôn Lê Uyển.

Đôi mắt ấy quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể soi ra được sự si mê và đau đớn đang cuộn trào trong đáy mắt anh, ngay cả đường lui để che giấu cũng không có.

Sự si mê và đau khổ trên mặt còn chưa kịp rút đi, chỉ còn lại vẻ lúng túng chật vật, cùng chút hy vọng mơ hồ đang dâng lên trong lòng anh.

Hoắc Anh Luân ho khẽ một tiếng, muốn thử che giấu dáng vẻ thất thố vừa rồi.

Sự im lặng như một tấm lưới dày đặc, trùm lên cả hai người, trong không khí chỉ còn lại tiếng hô hấp khe khẽ.

Một lát sau, anh hơi chua xót mở miệng: “Tôi nghe nói… em và anh ta, vẫn chưa đăng ký kết hôn, chỉ mới gặp mặt hai bên gia đình.”

Chuyện này là buổi chiều Chu Tấn Triều tự mình nói ra sau khi đã thân với đám chiến sĩ xung quanh.

Anh không điều tra, nhưng chuyện đó vẫn truyền đến tai mình.

Vì vậy trong lòng Hoắc Anh Luân dâng lên một tia may mắn.

Anh nghĩ, có phải Tôn Lê Uyển cố ý nói vậy, vì cô vẫn còn đang giận không.

Tôn Lê Uyển không phủ nhận, chỉ điềm nhiên gật đầu: “Dù chưa đăng ký kết hôn, nhưng trong lòng tôi, Tấn Triều đã chẳng khác gì chồng tôi.”

Dứt lời, Tôn Lê Uyển nhìn sắc mặt bị tổn thương của Hoắc Anh Luân, lên tiếng an ủi: “Hoắc Anh Luân, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Năm đó là tôi cố chấp, lại còn nhìn người không ra, suýt nữa hại anh rất nhiều chuyện, cũng làm lỡ không ít thời gian của anh, nên tôi cũng phải nói với anh một tiếng xin lỗi.”

Hoắc Anh Luân siết chặt ly rượu, các khớp ngón tay trắng bệch.

Hóa ra là anh đã nghĩ nhiều rồi.

Nhưng Hoắc Anh Luân muốn nói không phải như vậy, muốn nói sự tuyệt tình năm đó đều có lý do, muốn nói từ trước đến giờ anh chưa từng trách cô, nhưng lời vừa đến miệng, còn chưa kịp thốt ra thì đã bị người trước mặt cắt ngang lần nữa.

“Rượu này mua ở đâu vậy?”

Hoắc Anh Luân khựng lại: “Là mua ở trấn gần đây…”

Tôn Lê Uyển khẽ cười một tiếng, cầm chai rượu lên chỉ vào tên in trên đó rồi nói: “Loại rượu này là do nhà máy của chúng tôi ủ ra, công thức là do chồng tôi nghiên cứu. Anh ấy vẫn luôn muốn làm ra một loại rượu có vị nồng đượm mà không gắt. Anh thấy uống ngon không?”

Tay đang cầm ly của Hoắc Anh Luân khẽ run lên, mấy giọt rượu sánh ra, rơi xuống mặt bàn.

Anh đè nén chua xót trong lòng, khẽ nói: “Ngon.”

“Vậy thì tốt.” Tôn Lê Uyển hài lòng gật đầu.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của Hoắc Anh Luân, Tôn Lê Uyển vẫn mỉm cười: “Vậy lát nữa tôi sẽ bảo người mang thêm qua, hôm nay các anh đã vất vả cứu hộ trong trời tuyết rồi.”

“Khoan đã!”

Hoắc Anh Luân đột ngột ngắt lời cô, trong mắt đầy vẻ nóng ruột.

“Tôn Lê Uyển, em không có gì khác muốn nói với tôi à? Không có gì muốn hỏi tôi sao?”

Anh rất muốn người trước mặt hỏi mình chuyện năm đó, cũng mong bản thân có một cơ hội để giải thích.

Trong tiềm thức, anh rất muốn níu kéo lại chút gì đó.

Nhưng người trước mặt lại chẳng hỏi gì cả.

Chỉ là nụ cười trên mặt nhạt đi đôi chút, lộ ra vài phần không hiểu: “Hỏi gì cơ?”

Tôn Lê Uyển nhìn quanh một vòng: “Anh uống rượu rồi, đừng để say ở ngoài.”

Dứt lời, Tôn Lê Uyển như bỗng nhớ ra điều gì, bèn chợt hiểu ra nói: “À đúng rồi, bây giờ anh với đoàn trưởng Lâm chắc cũng kết hôn rồi chứ? Con chắc cũng vào mẫu giáo rồi phải không? Là con trai hay