Trước đây, tôi buộc phải lấy lòng ông ta.
Hiện giờ, cuối cùng tôi đã thay thế ông ta.
NGOẠI TRUYỆN
Năm tôi được sinh ra.
Sau khi biết sinh được một đứa con gái, vợ chồng nhà họ Tống lập tức ném tôi cho bà nội họ Tống ở quê.
Bà nội Tống cũng muốn bế cháu trai, nhưng cuối cùng vẫn đưa tôi về nuôi.
Lúc nói chuyện, bà luôn rất hung dữ.
Từ nhỏ bà đã bắt tôi đi theo cắt cỏ cho gà ăn, nhặt củi trồng lương thực. Làm không tốt thì sẽ bị mắng.
Sau này nhà có thêm cháu trai, bà cụ trước giờ keo kiệt vui đến mức giết liền hai con gà.
Bà bận rộn chuẩn bị nguyên một bàn thức ăn.
Nhưng khi nghe thấy hai vợ chồng kia muốn vì ba nghìn đồng mà bán tôi vào một vùng núi hẻo lánh làm con dâu nuôi từ nhỏ cho người ta, bà cụ lập tức lật bàn.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà nổi giận lớn như vậy, hai mắt đỏ ngầu.
Bà lớn tiếng chửi mắng, chửi hai vợ chồng họ không bằng súc sinh, chửi họ mất hết nhân tính.
Bà cầm cây cán bột đuổi đánh bọn họ suốt một đoạn đường dài.
Sau đó trở về nhà, nhìn thấy tôi thấp hơn bạn bè cùng tuổi cả một cái đầu, đang ngồi xổm dưới đất nhặt chiếc đùi gà rơi lên ăn.
Bà nội đột nhiên bật khóc, khóc đến sưng cả mắt.
Sau này bà không còn hung dữ với tôi nữa, nhưng thường xuyên nhìn tôi rồi khóc.
Bà nói tại sao số tôi lại khổ như thế, gặp phải cha mẹ như vậy.
Bà nói mình không còn sống được bao nhiêu năm. Tôi chỉ là một đứa con gái, sau này không có người bảo vệ thì phải làm sao.
Sau này tôi mới biết, lúc đó sức khỏe của bà đã bắt đầu không tốt.
Bà không có tiền chữa bệnh, cũng không nỡ mở miệng xin tiền con trai để chữa bệnh.
Đương nhiên bà cũng biết rõ, cho dù mình có mở miệng, hai vợ chồng kia cũng sẽ không lấy tiền ra chữa bệnh cho bà.
Trước khi ra đi, bà nội siết chặt tay tôi.
Rõ ràng đã không thể thở nổi, bà vẫn luôn nói:
“Bé ngoan đừng sợ.”
“Bé ngoan, bà xin lỗi…”
Nhưng bà có gì phải xin lỗi tôi?
Ít nhất bà chưa từng để tôi bị đói. Bà thà ăn ít đi hai miếng cũng cố gắng cho tôi được ăn no.
Bà sẽ hái những bông hoa đỏ nhỏ bên bờ ruộng cài lên tóc tôi, sau đó đi khắp nơi khoe rằng tôi là cô bé xinh đẹp nhất làng.
Khi con nhà khác khoe quần áo mới trước mặt tôi, bà cũng sẽ vừa mắng vừa đi chợ mua cho tôi một chiếc váy mới.
Tay tôi trở nên thô ráp vì làm việc.
Nhưng đôi tay của bà vẫn luôn đầy những vết nứt.
Bà chưa từng có lỗi với tôi.
Tôi rất yêu bà.
Năm tôi gần như đã kiểm soát được toàn bộ tình hình, cuối cùng cũng có thể rời khỏi thủ đô.
Tôi hẹn thiên kim giả đi viếng mộ bà nội nhà họ Tống.
Tống Gia Diệu cũng bị thiên kim giả xách theo.
Dưới sự “quan tâm” mạnh mẽ của thiên kim giả, nó đã từ một thằng bé mập mạp mặt mũi khó chịu năm nào, lột xác thành một người béo lúc nào gặp ai cũng cười ha hả.
Chỉ là khi nhìn thấy tôi, nó vẫn hơi mất tự nhiên, trên mặt tràn đầy chột dạ.
Thật ra tôi cũng không hận nó.
Dù sao khi ấy nó chỉ là một thằng nhóc. Tuy được nuông chiều đến mức hơi ngang ngược, nhưng trí thông minh có hạn, ngược lại không ít lần bị tôi gài bẫy.
Khi học đại học, thiên kim giả đã tự mình khởi nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp, cô ấy trực tiếp mở công ty, công việc kinh doanh cũng ngày càng phát triển.
Hiện giờ cô ấy cũng là một nữ doanh nhân khá có tiếng ở địa phương.
Lần này hai chúng tôi trở về quê cũ, cũng có thể coi là áo gấm về làng.
Tôi lau bia mộ của bà nội sáng bóng.
Tôi bàn với thiên kim giả về việc xây sửa lại mộ của bà, sau đó cũng làm cho bà một căn “biệt thự sang trọng”.
Gió thổi qua bụi hoa đỏ nhỏ bên cạnh mộ, một bông hoa rơi xuống bên chân tôi.
Tôi ngẩn người.
Sau đó nhặt lên, cài bên tai.
Tống Gia Diệu đứng bên cạnh cười lớn, nói tôi đúng là điệu đà.
Nó lập tức bị thiên kim giả vỗ một cái:
“Đây là bà nội tặng cho chị ấy, cậu không có.”
Tống Gia Diệu bĩu môi, lẩm bẩm rằng bà nội thật thiên vị.
Bụi hoa dại lắc lư trong gió, không nói gì.
Tôi bật cười vui vẻ.
Sau này mỗi năm, thiên kim giả đều đốt cho bà nội rất nhiều tiền vàng.
Cô ấy nói như vậy sau này khi chúng tôi chết, có thể xuống đó dựa vào người già mà sống.
Trước khi rời đi, cô ấy còn liên tục lẩm bẩm trước mộ bà:
“Bà nội, cháu tên là Tống Nhiễm. Chữ Nhiễm trong từ từ dâng lên ấy.”
“Cháu cũng là cháu gái của bà. Bà nhất định phải nhớ cháu.”
“Nhất định đừng nhớ nhầm đấy!”
Đúng rồi.
Tôi tên là Cố Phán.
Trước đây tên là Tống Phán Nhi.
Đã từng có lúc, tôi luôn cho rằng trọng tâm của cái tên này nằm ở chữ “Phán”, nghĩa là mong chờ.
Nhưng sau này tôi mới phát hiện, thì ra trọng tâm lại là chữ “Nhi”, nghĩa là con trai.
Nhưng ai quy định từ khi sinh ra tôi đã phải trở thành vật phụ thuộc của người khác?
Hiện giờ tôi là Cố Phán.
Ngoảnh nhìn sinh ánh sáng, rực rỡ chói lòa.
Tôi chính là hy vọng của bản thân.
Cũng là ánh sáng của chính mình.