“Phản rồi! Thực sự làm phản rồi!” Quận vương phi tức giận đến phát run, “Vĩnh Xương Hầu phủ nuôi nấng ra toàn thứ rắn rết lòng lang dạ thú gì thế này! Người đâu, giải đám ác nhân này, cùng khẩu cung, vật chứng, lập tức áp giải lên Thuận Thiên phủ! Bổn phi muốn đích thân đi gặp Phủ doãn đại nhân!”
Bà lại quay sang nhìn ta đang “hồn xiêu phách lạc”, “run rẩy nép mình”, giọng nói dịu đi một chút: “Thẩm tiểu thư chịu kinh hãi rồi. Việc này, bổn phi cùng các vị phu nhân đều là nhân chứng, nhất định sẽ lấy lại công bằng cho ngươi!”
Ta khép nép quỳ lạy, giọng nức nở: “Đa tạ Quận vương phi, đa tạ các vị phu nhân làm chủ cho tiểu nữ…” Phải diễn cho trọn bộ chứ.
Rất nhanh sau đó, người của Thuận Thiên phủ chạy tới, áp giải toàn bộ đám tội phạm và tang vật đi. Vài vị phu nhân cũng cùng đi theo làm chứng.
Ta và Tam cữu mẫu thì được hộ tống trở về căn sân nhỏ trong thành.
Mẫu thân đã sớm nhận được tin báo, đang đứng chờ trong thấp thỏm lo âu ở cửa. Thấy ta tuy bộ dạng xộc xệch nhưng vẫn bình an vô sự, bà mới thở phào, ôm rịt lấy ta.
“Nương, xong chuyện rồi.” Ta nói nhỏ.
“Ừ.” Mẫu thân vỗ nhẹ lưng ta, ánh mắt lại hướng sang vị thanh niên mặc áo vải thô vẫn luôn im lặng đi theo phía sau, “Vị này là?”
Nam tử bước tới một bước, chắp tay hành lễ, giọng nói sang sảng trong trẻo: “Tại hạ Hàn Chinh, nhận lời ủy thác của Tô Bá Dung lão gia, tới đây bảo vệ Biểu tiểu thư. Vừa rồi có chỗ đường đột, mong phu nhân lượng thứ.”
Thì ra hắn là người do cữu cữu phái tới.
“Hàn tráng sĩ vất vả rồi, mau mời vào trong ngồi.” Mẫu thân vội vã cất lời.
Hàn Chinh lại lắc đầu: “Việc ở đây đã xong, tại hạ còn phải về bẩm báo với Tô lão gia. Biểu tiểu thư hôm nay chịu kinh sợ, xin nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện kinh thành, Tô lão gia đã có an bài, xin phu nhân và tiểu thư tĩnh tâm đợi tin vui.”
Nói xong, hắn lại hành lễ một lần nữa, xoay người rời đi, bóng dáng thoắt cái đã biến mất ở đầu ngõ.
“Trong thư cữu cữu con nói, Hàn Chinh này là con của cố nhân, thân thủ cực giỏi, làm người lại rất đáng tin.” Mẫu thân hạ giọng nói với ta, “Xem ra phía cữu cữu con, cũng đã ra tay thật sự rồi.”
Trở về phòng, phụ thân biết được ngọn nguồn sự việc, vừa sợ bóng sợ gió lại vừa căm giận, liên miệng hô: “Tốt! Bắt hay lắm! Lần này xem bọn chúng còn xảo biện thế nào!”
Quả nhiên, ngay trong ngày hôm đó, Phủ doãn Thuận Thiên đã đích thân thăng đường xét xử vụ án này.
Có Quận vương phi cùng các vị Cáo mệnh phu nhân làm chứng, có khẩu cung của đầu sỏ băng nhóm lưu manh và ngân phiếu làm vật chứng, lại còn có thêm lời khai phụ trợ của người theo dõi Cố Linh, bằng chứng sắt đá, không thể chối cãi!
Phủ doãn Thuận Thiên vô cùng phẫn nộ, ngay tại công đường hạ lệnh truy nã Cố Hiên, Cố Linh!
Hầu phủ lúc này đã như chim sợ cành cong, Cố Yến cố tình cản trở, liền bị nha dịch đẩy ra một cách thô bạo.
Lúc Cố Hiên và Cố Linh bị lôi xềnh xệch khỏi Hầu phủ, kẻ thì mặt mày xám xịt như tro, người thì la hét giãy giụa, nào còn sót lại nửa phần dáng vẻ của thiếu gia, tiểu thư Hầu phủ ngày xưa.
Phủ doãn Thuận Thiên hành động sấm sét, trắng đêm thẩm vấn.
Cố Hiên ban đầu còn định chối cãi, nhưng dưới sự đối chất trực tiếp của Nhị đương gia lưu manh và vật chứng ngân phiếu rành rành, hắn đành phải cúi đầu nhận tội.
Cố Linh thì lại càng nhát gan, chưa kịp dùng hình cụ đã khóc lóc thảm thiết khai sạch sành sanh, không những thừa nhận mua chuộc bà tử rắp tâm hạ độc, mà còn khai ra vô số những nội tình nghe mà rợn người — Thẩm Ngọc Kiều ngược đãi con vợ lẽ, cắt xén bớt tiền hàng tháng của hạ nhân ra sao, bòn rút bạc công quỹ của Hầu phủ để nuôi ngoại thất thế nào… từng việc từng việc, khiến người ta phẫn nộ cùng cực.