Rất lâu sau đó, mẹ dường như gom đủ dũng khí để dọn dẹp nốt chút đồ đạc cuối cùng của tôi.
Bà tìm thấy chiếc máy ghi âm trong túi áo tôi để lại.
Bà run run tay, do dự rất lâu, cuối cùng cũng ấn nút phát.
“Nguyệt Nguyệt, chị chơi trốn tìm với em có được không?”
“Chị đưa em đến một nơi, nếu chị chưa gọi thì em không được ra đâu, nếu không chị sẽ không chơi với em nữa.”
“Vâng, em biết rồi chị ạ.”
Tiếng mưa ào ào vang lên, xen lẫn giọng thì thầm của tôi:
“Chị ơi, sao chị chưa tới…”
“Em đã hứa với chị là sẽ đợi ở đây rồi…”
“Em không thể đi…”
Rồi là giọng của cô gái xinh đẹp kia:
“Cô đưa cháu đi tìm chị nhé…”
Sau đó là tiếng tôi khóc nức nở đầy sợ hãi:
“Cô lừa cháu! Cô nói sẽ đưa cháu đi tìm chị mà!”
…
Sắc mặt mẹ trắng bệch dần, bà lấy tay bịt miệng, khóc nấc không ngừng.
Mẹ cuối cùng cũng phát hiện — chị đã nói dối.
Mẹ gọi điện gấp cho bố đang ở công ty về ngay.
Trong phòng làm việc, đoạn ghi âm lại được phát thêm một lần nữa.
Bố nghe xong, tức giận đá đổ chiếc ghế bên cạnh.
“Lục — Tâm — Viên!”
Ông nghiến răng gọi tên chị, ánh mắt đỏ ngầu như máu.
Ông xông ra khỏi phòng, kéo phăng chị đang xem TV ngoài phòng khách vào trong.
“Em mày rốt cuộc đã đi đâu? Tối hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Chị sợ đến tái mét mặt, toàn thân run rẩy, vẫn cố nói lại lời nói dối cũ:
“Cô… cô ấy đi đến chỗ bà… là cô ấy nói…”
“Là cô ấy nói không muốn ở trong nhà này nữa, nói là không cảm nhận được tình yêu trong nhà, cô ấy muốn đi tìm bà.”
“ĐM mày nói xạo!”
Bố vung mạnh chiếc máy ghi âm, ném xuống trước mặt chị.
“Mày nghe! Mày nghe thật kỹ cho tao! Em mày ở đâu? Nó đang chờ mày đến tìm! Chờ đến khi mưa tạnh! Chờ đến khi bị bắt đi! Chờ đến lúc chết!”
9
Trước chứng cứ rõ ràng, chị hoàn toàn sụp đổ.
Chị ngẩng đầu lên, hét như điên:
“Đúng, tôi lừa mọi người đấy, tôi chính là ghét nó!”
“Tại sao nó vừa sinh ra đã cướp mất các người! Tại sao, các người thương nó, thì đừng sinh tôi ra!”
“Các người chưa từng hỏi ý tôi mà đã sinh tôi, sinh nó, dựa vào cái gì hả?”
“Trong mắt các người chỉ có nó! Nó chết thì tốt! Nó chết rồi các người mới chỉ nhìn tôi một mình!”
“Nó trốn ngoài kia dầm mưa là đáng đời! Ai bảo nó nghe lời thế? Tôi bảo chưa gọi thì không được ra, nó thật ngốc!”
Chị gào thét, giọng đầy độc ác.
Bố giơ tay, tát mạnh một cái vào mặt chị.
Chị ôm má, kinh ngạc nhìn bố, dường như không tin người cha luôn nuông chiều mình lại đánh mình.
Mẹ lảo đảo đứng dậy, lục tìm điện thoại, run run cắt đoạn ghi âm quan trọng, kèm chữ chú thích, đăng lên mạng.
Bà từng sợ hãi khi phải đối diện với mạng xã hội, nhưng lúc này như có vô tận dũng khí.
【Xin mọi người nghe, đây mới là sự thật. Con gái tôi không bướng bỉnh, nó không muốn chết, nó bị lừa, bị bán đi. Là lỗi của chúng tôi, chúng tôi xin lỗi nó.】
Những bình luận chửi rủa tôi trước kia, trong chớp mắt bị nhấn chìm.
“Trời ơi, đứa bé này tội nghiệp quá, tôi từng mắng nó… tôi thật khốn nạn!”
“Nghe giọng đứa trẻ này… nó luôn chờ chị đến tìm mà.”
“Con chị này ác quỷ thật! Trẻ như thế mà cũng nỡ lòng nào!”
“Cha mẹ có sai, nhưng độc ác nhất là người chị này! Nó mới là thủ phạm!”
“Khóc không ngừng, nó đến cuối cùng vẫn tin cô kia sẽ dẫn nó đi tìm chị…”
“Đau lòng quá, lúc bị bán đi chắc nó sợ lắm…”
“Đảo ngược rồi, tôi đã nói rồi, một đứa bé bảy tuổi làm sao nghĩ phức tạp như thế…”
Hướng dư luận trên mạng hoàn toàn đảo chiều.
Những kẻ từng chửi dữ dội nhất giờ quay sang công kích bố mẹ và chị, tự phát mở hashtag “#XinLỗiNguyệtNguyệt”.
Tên tôi lần đầu tiên được vô số người lạ nhắc đến và sám hối.
Điện thoại nhà lại reo liên tục, các kênh truyền thông xin phỏng vấn, cư dân mạng gửi thư và đồ chơi an ủi.
Nhưng bố mẹ không trả lời ai.
Bố như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm, tóc mai lốm đốm bạc.
Mẹ nhặt lại tấm ảnh của tôi từng bị vứt đi, lau sạch, ôm vào ngực, ngày ngày mân mê.
Bà gọi cho cô giáo cũ của tôi, hỏi đi hỏi lại xem tôi ở trường có ngoan không, có nhắc đến mẹ không.
Bà thậm chí tìm đến nghĩa trang xa xôi kia, loạng choạng chạy tới tìm tro cốt của tôi.