Mặt sông xa xa rộng lớn, ánh trời từng chút hiện ra sau tầng mây, chiếu lên mặt nước sáng rực.
“Từ nay về sau, trên đời không còn Tô Niệm Vi nữa.”
Hắn nói: “Nàng có thể tùy ý làm chính mình.”
Ta nhìn mặt hồ rộng lớn ấy, nhẹ nhõm cười một cái.
Dược hiệu trên người vẫn chưa hoàn toàn tan, nhưng những thứ nặng nề đè trong lồng ngực lại như đang chậm rãi trôi xa theo dòng nước.
Thế giới rộng lớn như vậy, hóa ra không chỉ có một Tô phủ.
Đời người cũng không phải chỉ có một con đường là gả chồng, nhận mệnh, chờ người khác tin mình.
Thuyền lướt qua màn sương, đi về phía mặt nước xa hơn.
Ta không biết con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu.
Nhưng cũng chẳng quan trọng.
Ta tinh thông cầm kỳ thư họa, biết tính toán sổ sách, biết quản lý công việc, cũng hiểu vài phần nhân tình thế thái.
Lúc rảnh có thể nấu vài món ăn, lúc cần cũng có thể cùng người khác bàn mấy câu chuyện thiên hạ đại thế.
Thiên hạ rộng lớn, nhất định sẽ có một nơi cho ta dung thân.
Từ giây phút này, ta không còn là đứa con gái nói dối thành tính trong miệng người khác, cũng không còn là thê tử được chọn thay khi cầu mà không được của ai.
Ta chỉ là chính ta.
Trong sạch cũng được, đi hay ở cũng vậy.
Từ nay về sau, đều do chính tay ta viết nên.
Hết truyện.