Nhưng Lục Trạch Ngôn lại lên tiếng đúng lúc này: “Xử lý vết thương cho Ngữ Đồng trước. Cô ấy từ nhỏ đã yếu ớt, không chịu được chút đau nào. Hòa Ninh đã quen chịu khổ, chờ thêm một lát cũng không sao.”
Hứa Hòa Ninh cụp mắt, bờ vai âm thầm run rẩy. Cô không khóc, cô đang cười.
Cười vì quả nhiên là như vậy.
Cười chính mình vừa rồi lại còn nảy sinh một tia mong đợi.
Cô nắm lấy tay mẹ nuôi, giọng bình thản: “Mẹ, con không sao.”
Nhìn cô cười đến run người, dưới đáy mắt Lục Trạch Ngôn thoáng qua một tia luống cuống, nhưng ngay giây sau lại nhanh chóng trở về bình tĩnh.
Ai bảo Hứa Hòa Ninh cố ý trả thù Hạ Ngữ Đồng chứ?
Nếu cô không ra tay, bác sĩ đã có thể lập tức chữa trị cho cô…
Phòng xử lý vết thương ở ngay bên cạnh.
Bác sĩ cẩn thận chọc vỡ bóng nước cho Hạ Ngữ Đồng, cô ta khóc như hoa lê trong mưa: “A Ngôn, em đau quá…”
Trong mắt Lục Trạch Ngôn tràn đầy đau lòng, dặn bác sĩ phải cẩn thận. Vì Hạ Ngữ Đồng liên tục kêu đau, khi bác sĩ đến xử lý vết thương cho Hứa Hòa Ninh thì đã là ba giờ sau…
Bác sĩ dùng kéo cắt quần áo của cô, nhìn thấy những vết bỏng đỏ tươi và vô số bóng nước dày đặc trên lưng, hít vào một hơi lạnh: “Cô Hứa, vết thương này… có cần gây tê không?”
Hứa Hòa Ninh đau đến sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn nghiến răng: “Không cần.”
Cô phải ghi nhớ nỗi đau khắc cốt ghi tâm này.
Mỗi lần chọc vỡ một bóng nước đều giống như đầu kim lăn qua lăn lại trên vết thương, đau đến mức cô gần như mất ý thức…
Khó khăn lắm mới xử lý xong vết thương, cô nhịn đau đứng dậy thì nghe thấy máy theo dõi bên phòng mẹ nuôi phát ra tiếng cảnh báo khẩn cấp.
Trong hoảng loạn và bất lực, cô quỳ trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, cầu xin ông trời thương xót.
Nhưng cuối cùng thứ cô chờ được chỉ là một thi thể bọc vải trắng.
…
Ngày hôm sau, Hứa Hòa Ninh mang hũ tro cốt của mẹ đến trường, nhờ giáo viên chủ nhiệm sửa địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển cho mình.
Cô không muốn ở lại nơi này thêm dù chỉ một phút một giây.
Tối nay, cô sẽ mang mẹ cùng bay đến Nam Thành.
Vừa ra khỏi trường, một nam bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng đã chặn cô lại, giọng gấp gáp: “Cô Hứa, tôi nghĩ cô nên xem đoạn camera này…”
Trong camera, vẻ mặt Hạ Ngữ Đồng dữ tợn và tàn nhẫn, từng câu từng chữ như đạn xuyên thủng trái tim Hứa Hòa Ninh.
Tối hôm đó, tại sân bay, Hứa Hòa Ninh mở phòng phát trực tiếp, ánh mắt lạnh như băng: “Tôi dùng danh tính thật tố cáo Hạ Ngữ Đồng cố ý giết người…”
CHƯƠNG 8
Trên đường Lục Trạch Ngôn đưa Hạ Ngữ Đồng từ bệnh viện về nhà, trong đầu anh bất giác hiện lên gương mặt trắng bệch nhưng bình tĩnh của Hứa Hòa Ninh sau khi bị bỏng.
Cô đang cười gì vậy?
Từ sau khi Hạ Ngữ Đồng bị thương hôm qua, cô ta đã vừa khóc vừa làm loạn, không cho anh rời khỏi nửa bước.
Mặc dù anh lo lắng cho vết thương của Hứa Hòa Ninh, nhưng không thể từ chối yêu cầu của Hạ Ngữ Đồng.
Dù sao họ cũng là thanh mai trúc mã hơn mười năm, làm sao anh nỡ mặc kệ cô ta?
Huống chi lần này Hứa Hòa Ninh có lỗi trước.
Anh nhớ tới bóng dáng bướng bỉnh của cô khi chắn trước mặt mẹ nuôi, dáng vẻ cắn răng nhịn đau không nói, cùng sự thất vọng thoáng qua trong mắt khi cô nhìn anh…
Cái tên Hứa Hòa Ninh hết lần này đến lần khác xuất hiện trong đầu anh.
“A Ngôn?”
Tiếng gọi của Hạ Ngữ Đồng kéo suy nghĩ của anh trở lại. Lúc này anh mới nhận ra mình đã đứng trong phòng cô ta, theo bản năng muốn đi ra ngoài: “Ngữ Đồng, anh còn phải quay lại bệnh viện.”
Hứa Hòa Ninh vẫn cần anh chăm sóc.
Bây giờ chắc cô đang rất tủi thân nhỉ?
Con gái nhỏ chỉ thích ghen thôi.
Trên mặt anh hiện lên nụ cười nhàn nhạt, vừa định bước ra khỏi cửa thì cánh tay bị kéo lại. Anh quay đầu, nhìn thấy cảm xúc cuộn trào dưới đáy mắt Hạ Ngữ Đồng, bước chân khựng lại.
Cô ta nói: “A Ngôn, lần trước em tỏ tình với anh, anh nói cần suy nghĩ một thời gian…”
Anh đột nhiên nhớ ra, đúng là có chuyện như vậy.
Ngày 6 tháng 6, Hạ Ngữ Đồng đột nhiên hôn anh rồi tỏ tình với anh.
Trong lúc nhất thời, anh chỉ có thể dùng lời nói qua loa với cô ta: “Ngữ Đồng, quan hệ của chúng ta quá tốt, nếu muốn ở bên nhau thì phải thận trọng. Em cho anh suy nghĩ một thời gian được không?”
Chính anh cũng không biết lúc đó mình đã nói câu này với tâm trạng gì.
Là không muốn từ chối tình cảm của Hạ Ngữ Đồng, hay không muốn thừa nhận quan hệ giữa mình và Hứa Hòa Ninh…
Ánh mắt anh rơi trên vẻ mặt chờ mong của Hạ Ngữ Đồng, cứng nhắc lên tiếng: “Ngữ Đồng, anh nghĩ chúng ta vẫn không thích hợp ở bên nhau…”
Vẻ chờ mong trên mặt Hạ Ngữ Đồng lập tức biến mất, hóa thành không cam lòng và phẫn nộ, giọng cô ta run rẩy: “A Ngôn, tại sao?”
“Anh đừng qua loa với em, em muốn anh nói thật. Có phải anh thích Hứa Hòa Ninh không?”
Lục Trạch Ngôn cụp mắt nhìn cô ta, do dự một lát mới lên tiếng: “Không có chuyện đó, em đừng nghĩ nhiều.”
Anh nghĩ, tốt hơn hết vẫn không nên để Hạ Ngữ Đồng biết chuyện anh và Hứa Hòa Ninh đã ở bên nhau.
Cô ta tùy hứng kiêu căng, rất có thể sẽ ra tay với Hứa Hòa Ninh.