Hắn nhấc một cái cốc rỗng, đưa tới miệng gối, miệng thì phát ra âm thanh “ực ực ực”, như đang thật sự cho con bú.
Cho bú xong, hắn lại quay ra gấp chăn ngay ngắn:
“Con yêu, đợi ba lấy được tiền, ba con mình sẽ ra nước ngoài sống, không bao giờ quay lại nữa.”
“Con phải mau ‘lớn’ lên nhé…”
Không biết vì sao, ánh sáng trong phòng bệnh bỗng trở nên lạnh lẽo và kỳ dị.
Vẻ mặt của Liễu Nham lúc này chan chứa yêu thương, như thể thật sự đang chăm sóc một đứa trẻ.
Nhưng chính cái cảnh “ấm áp” đó, vào giờ phút này lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Cố Minh Thành là người không chịu nổi đầu tiên, quay sang cảnh sát nói:
“Cảnh sát à, hắn điên rồi! Tôi còn phải về nhà trông con, tôi đi trước đây!”
Chưa kịp bước, ánh mắt của Liễu Nham liền khóa chặt lấy hắn, sau đó nhào tới, cắn mạnh vào cổ Cố Minh Thành.
Hắn – mới một giây trước còn ngọt ngào dịu dàng – giờ đây lại gào rít như một con thú hoang:
“Chồng ơi… sao anh không tới thăm con? Em và con nhớ anh lắm…”
“Anh nhìn con đi, con dễ thương biết bao!”
Đôi mắt hắn trừng to đầy điên dại, cắn chặt cổ Cố Minh Thành, máu chảy dọc theo khóe miệng.
Cố Minh Thành đau đớn giãy giụa, nhưng Liễu Nham như chó dại, không sao thoát ra được.
Hóa ra, kiếp trước cũng là như vậy.
Sau khi tôi chết, trò lừa của hắn bị đồng nghiệp khác vạch trần, hắn cũng phát điên trong công ty, cuối cùng cắn chết luôn Cố Minh Thành khi anh ta đến xử lý.
Chỉ khác là… đời trước tôi là nạn nhân,
còn đời này, tôi chỉ đứng bên nhìn lạnh lùng.
Mấy cảnh sát phải hợp lực mới lôi được hắn ra, miệng hắn vẫn còn đang nhai một mẩu thịt cắn từ cổ Cố Minh Thành, trên mặt là nụ cười rùng rợn.
Cảnh sát lập tức gọi thêm lực lượng hỗ trợ.
Sau khi điều tra rõ toàn bộ sự việc, Cố Minh Thành vì tội xúi giục lừa đảo, bị tuyên án 5 năm tù giam.
Còn Liễu Nham, do trong quá trình bắt giữ chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích nghiêm trọng, nhiều tội cộng dồn, bị tuyên 15 năm tù, trước khi thi hành án còn phải bắt buộc điều trị tâm thần.
Lê Đình, sau khi biết được tất cả tội ác của chồng, dứt khoát ly hôn, mang theo con và toàn bộ tài sản của mình rời đi.
Công ty tôi, vì vụ bê bối động trời này, giá cổ phiếu lao dốc, danh tiếng tụt đáy.
Tổng giám đốc Trương bị Hội đồng quản trị cách chức, bộ phận nhân sự bị sa thải hàng loạt,
còn chị Vương và vài đồng nghiệp từng vùi dập tôi, cũng bị cho nghỉ việc.
Toàn bộ công ty, trải qua một cuộc thay máu toàn diện từ trên xuống dưới.
Còn tôi – sau khi nhận được khoản bồi thường tinh thần khổng lồ từ công ty – nộp đơn xin nghỉ việc.
Tôi phải bắt đầu một cuộc đời mới.
9
Tôi dùng khoản tiền đó, về quê, mở một tiệm hoa nho nhỏ.
Cuộc sống trôi qua yên bình, nhẹ nhàng.
Tôi cứ nghĩ, những con người và chuyện điên rồ đó, sẽ dần tan biến theo thời gian.
Cho đến một năm sau, vào một ngày, có một người phụ nữ bước vào tiệm hoa của tôi.
Là chị Vương.
Chị ta trông già đi nhiều, tóc mai đã bạc.
Vừa thấy tôi, chị ta sững người rất lâu, mới nặn ra được một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Tô Vi… đúng là em rồi.”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ tỉa bông hồng trên tay.
“Chị… chị đến để xin lỗi.”
Giọng chị ấy rất nhỏ, run run:
“Ngày xưa… là chị mù mắt, ngu ngốc… mới bênh vực tên lừa đảo đó…”
“Chị bị công ty đuổi, tìm việc mãi không được, chồng chị cũng ly hôn vì chuyện này… giờ chị chẳng còn gì cả…”
Nói rồi, nước mắt lăn dài.
Tôi đặt kéo xuống, đưa cho chị ấy một tờ khăn giấy.
“Chuyện qua rồi.” – tôi nói.
Chị ta lắc đầu:
“Không qua được. Đêm nào chị cũng gặp ác mộng, thấy em bị thằng điên đó dội nước sôi, đập bằng gót giày…
Cũng thấy em chỉ tay vào mặt chị, mắng chị ngu.”
“Tô Vi, chị biết em hận chị. Em mắng chị đi, hoặc đánh chị cũng được, như thế chị còn dễ chịu hơn…”
Tôi nhìn chị ta, bỗng thấy… buồn cười.
“Chị Vương, em hận chị để làm gì?”
“Chị chỉ ngu ngốc, không xấu xa.”
“Kẻ xấu thật sự là Liễu Nham, là Cố Minh Thành, là những người vì lợi ích mà không từ thủ đoạn.”
“Còn chị và những đồng nghiệp khác, chẳng qua chỉ là khẩu súng không có tư duy, bị họ lợi dụng để tấn công người khác.”
Nghe xong, chị ta sững sờ, rồi bật khóc nức nở.
Tôi không để ý thêm, quay người đi tiếp khách.
Chị ta khóc rất lâu, rồi mới rời khỏi.
Từ đó, tôi không còn gặp lại chị ấy.
Còn cuộc sống của tôi, cuối cùng cũng thực sự trở lại bình yên.
Kiếp này sống lại, tôi không chỉ báo được thù,
mà còn nhìn thấu sự xấu xa và ngu dốt của lòng người.
Nhưng may mắn là – đêm đen rồi cũng sẽ qua, và bình minh sẽ đến.
Tôi ngẩng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ,
cúi xuống ngửi hương thơm ngào ngạt của những đóa hoa.
Một cuộc đời mới, đang dang tay đón tôi.
HẾT