“Thanh Hòa, đây là vợ tôi, Hứa Chiêu.”
Tập đoàn Lâm thị?
Tim tôi khẽ động.
Có phải chính là nhà họ Lâm mà hai người phụ nữ kia nhắc tới không?
Gia tộc của vị hôn thê cũ… của Chu Duật Thanh?
Người đàn ông tên Lâm Thanh Hòa đưa tay ra.
Trên mặt là nụ cười hoàn hảo.
“Chu phu nhân, chào cô.”
Bàn tay anh ta sạch sẽ, thon dài, các khớp xương rõ ràng.
Tôi nhìn anh ta.
Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu.
Gương mặt này.
Gương mặt đeo kính, thanh tú nho nhã này.
Chậm rãi chồng lên hình ảnh một thiếu niên gầy gò, trầm lặng, luôn bị bắt nạt trong ký ức của tôi.
Đồng tử tôi đột nhiên co lại.
Là anh ta.
Giang Xuyên.
Sao anh ta lại ở đây?
Anh ta không phải tên Giang Xuyên sao?
Sao lại trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Lâm thị?
Lâm Thanh Hòa?
Vô số câu hỏi nổ tung trong đầu tôi.
Tôi đứng sững tại chỗ, quên cả phản ứng.
Chu Duật Thanh nhận ra sự bất thường của tôi.
Anh nắm lấy tay tôi, bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp.
Anh nhìn Lâm Thanh Hòa, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo khó nhận ra.
“Lâm tổng, vợ tôi hơi không khỏe.”
“Chúng tôi xin phép đi trước.”
07
Chu Duật Thanh không hỏi thêm nữa.
Anh khởi động xe.
Chiếc Bentley màu đen lặng lẽ lăn bánh vào màn đêm.
Trong xe rất yên tĩnh.
Chỉ có tiếng gió điều hòa thổi khe khẽ.
Tôi dựa vào cửa kính, nhìn những ánh đèn neon ngoài kia lùi lại thật nhanh.
Đêm của thành phố phồn hoa, rực rỡ… nhưng cũng lạnh lẽo.
Tay tôi vẫn bị anh nắm trong lòng bàn tay.
Hơi ấm của anh truyền sang từng chút một.
Nhưng trái tim tôi lại như chìm trong một hầm băng vĩnh viễn không tan.
“Người tên Lâm Thanh Hòa đó, trước đây em quen sao?”
Anh bỗng mở miệng phá vỡ sự im lặng.
Giọng rất bình thản, không nghe ra cảm xúc.
Nhưng tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.
Anh vẫn đang dò xét tôi.
Tôi quay đầu nhìn anh.
Trong ánh sáng mờ, anh chăm chú lái xe.
Góc nghiêng gương mặt hoàn hảo như một bức tượng được Thượng đế tạc nên.
“Không quen.”
Tôi lắc đầu, cố giữ giọng tự nhiên.
“Hôm nay là lần đầu gặp.”
“Vậy sao?”
Anh khẽ cười.
“Anh lại thấy ánh mắt em nhìn anh ta… có gì đó khác.”
Sau lưng tôi lập tức toát một lớp mồ hôi lạnh.
“Có sao?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên.
“Chắc là vì… anh ta trông hơi giống một bạn học cấp ba của em.”
Tôi đưa ra một câu trả lời nửa thật nửa giả.
“Ồ?”
Có vẻ anh hứng thú.
“Bạn học nào?”
“Một cậu con trai… hay bị bắt nạt.”
Tôi nói rất mơ hồ.
“Tên gì em cũng không nhớ nữa.”
“Quên lâu rồi.”
Nói xong, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn anh nữa.
Tôi đang đánh cược.
Cược rằng anh không biết giữa tôi và Giang Xuyên… từng có một mối liên hệ sâu hơn ngoài việc “người bị bắt nạt” và “người đứng nhìn”.
Thật ra năm lớp 11.
Tôi từng giúp Giang Xuyên.
Có lần Chu Duật Thanh và đám bạn chặn Giang Xuyên trong nhà vệ sinh, ép cậu ấy sủa như chó.
Tôi tình cờ đi ngang qua, không nhìn nổi.
Liền chạy lên văn phòng nói dối rằng giáo viên chủ nhiệm đang tìm họ.
Nhờ vậy mới giải cứu được Giang Xuyên.
Từ đó, Giang Xuyên rất biết ơn tôi.
Cậu ấy lặng lẽ giúp tôi quét lớp.
Thỉnh thoảng còn đặt vào ngăn bàn tôi những món bánh mẹ cậu ấy làm.
Khi tôi bị kẹt bài toán khó, cậu ấy sẽ đưa cho tôi tờ giấy ghi đầy các bước giải chi tiết.
Giữa chúng tôi từng có một tình bạn ngắn ngủi nhưng rất trong sáng của tuổi thiếu niên.
Cho đến ngày đó.
Chu Duật Thanh chặn tôi ở cầu thang.
Hỏi tôi có phải đã đi tố cáo không.
Thật sự lúc đó tôi chưa từng tố cáo.
Tôi chỉ dọa họ rằng giáo viên tới.
Tôi không biết ai đã thêm mắm dặm muối chuyện đó rồi nói với Chu Duật Thanh.
Cũng không biết vì sao anh ta lại tức giận đến vậy.
Bây giờ nghĩ lại.
Có lẽ từ lúc đó.
Tôi đã rơi vào cái bẫy anh ta giăng sẵn.
Anh ta chỉ cần một cái cớ.
Một cái cớ có thể đường đường chính chính hành hạ tôi.
Suốt quãng đường, hai người không nói thêm lời nào.
Rất nhanh đã về tới nhà.
Đỗ xe xong, chúng tôi cùng lên lầu.
Trong thang máy, không gian chật hẹp khiến tôi thấy ngột ngạt.
Anh vẫn nắm chặt tay tôi.
Về tới nhà, đèn ở sảnh tự động bật sáng.
Anh cúi xuống lấy dép của tôi từ tủ giày, đặt trước chân tôi.
Sau đó anh ngồi xổm xuống.