Thằng đầu vàng nói với Giang Thần Thần: “Tao thấy mẹ mày ngày nào cũng ăn mặc rất tinh tế, sành điệu, chắc là nhà có tiền, dẫn bọn tao tới nhà mày lấy ít đồ tốt đi.”
Trong lòng Giang Thần Thần biết chuyện này không đúng, nhưng cô ta vẫn còn hận gia đình, nên đã dẫn mấy thằng đầu vàng, đêm đó lén lút lẻn vào nhà trộm đồ.
Nhưng cái nhà này sớm đã là ngoài mạnh trong yếu, đến cả căn nhà cũng bị đem đấu giá thu mất rồi, bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng sống ở đây, sống ngày qua ngày như đám con nợ lì lợm.
Đồ chẳng trộm được, còn bị người nhà phát hiện.
Phương Nhược Lâm nhìn Giang Thần Thần ăn mặc chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ, liền bước lên tát thẳng một cái, mắng: “Mày còn dám dẫn người tới trộm đồ trong nhà, mày chán sống rồi à?”
Đám đầu vàng thấy chuyện bại lộ, xoay người bỏ chạy, căn bản chẳng màng sống chết của Giang Thần Thần.
Giang Thần Thần mệt mỏi rã rời, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt mẹ mình, nói sau này nhất định sẽ quay đầu làm lại.
Nhưng Phương Nhược Lâm thấy Giang Thần Thần đã lớn, lại đang thiếu tiền dùng, bèn gả cô ta cho một gã độc thân lêu lổng trong thôn, đổi lấy mười vạn tệ.
Giang Thần Thần bị nhốt trong nhà, hoàn toàn không biết gì về những chuyện này.
Đêm đó, có một người đàn ông xông vào phòng cô ta, cô ta liều mạng giãy giụa, vừa khóc vừa làm ầm lên, nhưng người mẹ đã cầm tiền lại chẳng hề ngó ngàng, còn độc ác nói: “Dù sao mày ra ngoài cũng đã bị đám đầu vàng chiếm tiện nghi rồi, cũng đâu phải lần đầu, làm bộ làm tịch cái gì?”
Sau khi gã đàn ông độc thân kia đắc thủ, vốn dĩ đã đồng ý sẽ đưa nốt số sính lễ còn lại cho Phương Nhược Lâm, nhưng Giang Thần Thần lại nói với hắn: “Anh đưa tiền cho tôi, tôi sẽ cam tâm tình nguyện đi theo anh.”
Hai bên bàn bạc một hồi, liền vòng qua Phương Nhược Lâm, trực tiếp làm giao dịch.
Có chỗ dựa là gã đàn ông độc thân kia, Giang Thần Thần bắt đầu tính toán kế hoạch báo thù của mình.
Cô ta trói Phương Nhược Lâm trong phòng, châm một mồi lửa, thiêu chết Phương Nhược Lâm.
Giang Thần Thần vốn tưởng có thể cùng gã đàn ông độc thân bỏ trốn suôn sẻ, nào ngờ giữa đường lại bị cảnh sát chặn lại, hai người cùng bị bắt vào ngục.
Cha mẹ tôi, sau khi không còn chỗ ở, lần theo tin tức về tôi mà tìm tới tận cửa, vừa khóc vừa nói muốn làm hòa với tôi từ đầu.
Họ nói: “Con gái à, bây giờ con một mình nuôi con đã không dễ dàng gì, ra ngoài thuê bảo mẫu cũng không yên tâm, chi bằng để chúng ta ở lại giúp con trông con, nấu cơm, như vậy con cũng có thể yên tâm ra ngoài bươn chải.”
Thật lòng mà nói, trước đây tôi đúng là đã từng nghĩ tới một cuộc sống như vậy. Có con rồi, đón cha mẹ lên thành phố cùng ở, sau này tôi sẽ toàn quyền lo chuyện dưỡng lão, đưa tang cho họ.
Nhưng bây giờ tất cả đã khác rồi, không thể quay lại nữa.
Đối với đôi cha mẹ thiên vị như vậy, tôi chỉ có thể làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng cơ bản nhất.
Tôi đưa họ vào viện dưỡng lão, đóng tiền thuê mười năm, nói với họ: “Từ nay về sau, chúng ta đừng liên lạc nữa, sinh hoạt hằng ngày của hai người, tôi sẽ chuyển tiền theo mức thấp nhất của địa phương.”
Tôi nghĩ, đây đã là việc duy nhất mà tôi, với tư cách một người con gái, có thể làm cho họ rồi.
Về đến nhà, người giúp việc đã dỗ Lạc Lạc ngủ rồi. Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang say ngủ của con trai, trong lòng dâng lên một trận hoảng hốt.
Nhưng may mà, thằng bé vẫn ở bên tôi.
(Hết.)