“Chúng ta… thật sự… không thể quay lại sao?”

Giọng hắn mang theo một chút cầu xin hèn mọn.

Đây là Tiêu Huyền Cảnh mà ta chưa từng thấy.

Ta nhìn hắn, trong lòng không có gợn sóng.

Chỉ là sự bình lặng sau khi mọi chuyện đã khép lại.

“Tiêu Huyền Cảnh.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói.

“Ngươi biết kiếp trước, trước khi chết, ta đã nghĩ gì không?”

Hắn sững người.

“Ta nghĩ, nếu có kiếp sau.”

“Ta nhất định… không muốn gặp lại ngươi.”

“Bởi vì yêu ngươi, là sai lầm lớn nhất đời ta.”

“May mà ông trời có mắt.”

“Cho ta cơ hội làm lại.”

“Để chính tay… sửa sai.”

Lời ta như lưỡi dao sắc nhất.

Cắt nát hoàn toàn chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng hắn.

Ánh sáng trong mắt hắn… tắt dần từng chút một.

Cuối cùng, hắn cầm lấy văn thư.

Đứng dậy.

“Ta hiểu rồi.”

Hắn quay người, bước xuống lầu.

Bóng lưng tiêu điều, cô quạnh.

Như con chó hoang bị chủ bỏ rơi.

Ngay khi hắn sắp tới cầu thang.

Ta bỗng lại lên tiếng.

“Tiêu Huyền Cảnh.”

Hắn dừng lại, nhưng không quay đầu.

“Sau khi về, giúp ta nhắn Liễu cô nương một câu.”

“Nói rằng, thứ nàng muốn, ta đều không cần nữa.”

“Chúc họ… trăm năm hạnh phúc.”

Thân thể hắn khẽ chao đảo dữ dội.

Rồi không quay đầu, biến mất nơi cuối cầu thang.

Ta biết.

Từ khoảnh khắc này.

Mọi ân oán, dây dưa giữa ta và hắn.

Đều đã khép lại trọn vẹn.

Năm mươi vạn thạch quân lương thuận lợi vận tới phương Bắc.

Giải vây Nhạn Môn Quan.

Cha ta dẫn đại quân đại phá man tộc.

Một trận thành danh, khải hoàn hồi triều.

Còn Tiêu Huyền Cảnh, vì xử lý lương thảo Giang Nam thất trách, bị hoàng đế quở trách.

Hoàn toàn vô duyên với vị trí trữ quân.

Hắn tự nhốt mình trong Vương phủ.

Ngày ngày làm bạn với rượu.

Không còn bước ra nữa.

Nghe nói, Liễu Ỷ Lan cuối cùng vẫn không trở thành Duệ Vương phi.

Những điều đó… không còn liên quan tới ta.

Ta — Tô Tri.

Trở thành người thống trị không ngai của Giang Nam.

Đội thuyền của ta trải khắp mọi tuyến thủy lộ Đại Chu.

Thương hành của ta mở khắp từng thành trì Giang Nam.

Ta trở thành người phụ nữ giàu nhất thời đại này.

Cũng là người phụ nữ tự do nhất.

Mùa xuân năm ấy.

Ta bước lên chiếc bảo thuyền lớn nhất của mình.

Theo vận hà, xuôi về phía nam.

Đi xem vùng biển vô tận trong truyền thuyết.

Tần Phong vẫn đứng sau ta.

Như một pho tượng trầm mặc.

Ta đứng ở mũi thuyền, dang hai tay.

Cảm nhận làn gió mang vị mặn ẩm thổi tới.

Ta lấy ra đạo thánh chỉ hòa ly đã cất giữ rất lâu.

Rồi buông tay.

Mặc cho nó bị gió cuốn đi.

Bay về phía khoảng trời biển rộng.

Ta mỉm cười.

Một nụ cười thật sự từ tận đáy lòng.

Tiêu Huyền Cảnh.

Kiếp này, ta không buông tha ngươi.

Ta chỉ là… buông tha chính mình.

Thế là đủ rồi.

HẾT