Bố tôi còn mong bà ngồi tù cả đời, căn bản sẽ không giúp bà thuê luật sư.

Thưởng thức xong màn phát điên của mẹ.

Tôi hài lòng rời đi.

Trở về chỉ thấy tinh thần sảng khoái, làm đề mà còn không nhịn được bật cười.

12

Hai tháng sau.

Từ Lộ Lộ vì liên quan đến tội bắt cóc mua bán người bị phạt ba năm tù, mẹ với tư cách đồng phạm cũng bị phạt ba năm.

Hai gã kia cộng thêm hành vi bạo lực gây thương tích, bị phạt năm năm.

Còn tôi thì kỳ thi đại học chỉ còn chưa đầy ba mươi ngày đếm ngược.

Ba mươi ngày ấy.

Tôi vừa càng cẩn thận ôn tập, vừa theo dõi động tĩnh bên phía bố.

Ba mươi ngày trôi qua trong chớp mắt.

Tôi bước vào phòng thi với trạng thái tràn đầy.

Thi xong, tôi khá hài lòng, coi như phát huy bình thường.

Sau đó có điểm, quả nhiên không chênh lệch mấy so với ước tính của tôi, 607 điểm, vào đại học trọng điểm là không vấn đề.

Bố rất vui, nói muốn tổ chức tiệc mừng tôi đỗ đại học, tiện thể cũng là sinh nhật 18 tuổi của tôi.

Nhưng điều tôi không ngờ là, tiệc đầy tháng của con riêng ông ta lại đặt đúng đối diện tiệc mừng của tôi.

Bên con riêng, mời là họ hàng phía tiểu tam.

Tiệc của tôi, mời là họ hàng bên nội và bên ngoại.

Thế là tôi dậy thật sớm, nhân lúc hỗn loạn đổi chỗ hai bảng đón khách.

Thấy người quen, mọi người đều ngồi trước bàn trò chuyện rôm rả.

Cho đến khi bố bế đứa con trai cùng tiểu tam bước lên sân khấu tiệc.

Cả hội trường ồ lên.

Người bên ngoại của mẹ tôi không ngồi yên nổi, nhảy ra chỉ thẳng vào mặt bố mắng lớn: “Từ Văn Khang, người bên cạnh anh là ai?”

Tiểu tam cũng ngây người, ôm con không biết làm sao.

Bố nhìn kỹ, hồn vía suýt bay mất, quay đầu muốn chạy, lại bị cậu tôi và mấy người khác chặn lại.

Bên họ hàng nhà bố thấy vậy cũng xông lên can ngăn.

Tiểu tam hoảng hốt gọi điện, chẳng bao lâu sau người nhà bên đó tìm đến, lao vào, ba bên hỗn chiến loạn thành một đoàn.

Trong lúc hỗn loạn, bố giẫm phải khăn trải bàn, hất đổ rượu vang, trượt chân ngã xuống đất, vừa hay đập gáy vào bậc thềm.

Thế mà chẳng ai chú ý đến ông ta.

Mãi đến hơn ba mươi phút sau, mọi người gào lên bắt ông ta ra giải thích rõ ràng.

Mới phát hiện ông đã hôn mê từ lâu.

Đưa đi bệnh viện thì đã không còn khả năng cứu chữa.

Sáng sớm hôm sau, tôi tiễn ông đi hỏa táng.

Tiểu tam đến muộn một bước, nhìn hũ tro cốt mà gào khóc thảm thiết.

Tối hôm đó, tiểu tam bế con riêng xông thẳng vào nhà tôi.

Bố mẹ cô ta nhìn quanh một vòng, tỏ vẻ rất hài lòng với căn nhà.

“Con riêng cũng có quyền thừa kế, căn nhà này chúng tôi lấy.”

“Nghe nói nhà cô còn hai căn nữa, vừa hay, một căn cho bố mẹ tôi, một căn để lại cho em trai tôi.”

“Còn tài sản thì nhất định phải để lại cho con trai!”

Nghe vậy, tôi suýt bật cười.

Chưa có giám định huyết thống mà đã đòi tài sản?

Mơ đi.

Tôi lập tức báo cảnh sát mời họ rời đi, rồi tìm luật sư, bắt đầu dây dưa với họ.

Sau đó, tôi tìm đến văn phòng luật sư từng làm công chứng cho bà nội.

Dưới sự giúp đỡ của luật sư ở đó.

Tôi mới biết, bà nội không chỉ để lại cho tôi tiền sinh hoạt hàng tháng, tiền du học, mà còn để lại cho tôi cả căn nhà cũ.

Ba năm trước, căn nhà ấy bị giải tỏa, đền bù hơn ba chục triệu tệ.

Theo pháp luật, tôi là người thừa kế duy nhất tài sản của bà nội.

Tôi đương nhiên phải được nhận toàn bộ.

13

Ba tháng sau, tôi nhận được phần di sản bà nội để lại.

Thế nhưng sau khi bố mẹ tiêu xài phung phí, số tiền ấy chỉ còn lại hơn mười triệu tệ.

Khi tôi định bán bất động sản, mẹ kịch liệt không phối hợp.

Nửa năm sau, những căn nhà đó bị cưỡng chế thi hành.

Và tôi cuối cùng cũng chấm dứt sự giằng co với gia đình nguyên sinh của mình.

Năm đầu tiên học tập ở một thành phố xa lạ, tôi như được tái sinh.

Không chỉ việc học ngày càng thuận lợi, tôi còn gặp được những người bạn cùng chí hướng, thậm chí có cả bạn trai.

Hai năm sau, mẹ dẫn em gái tìm đến tôi.

Chặn tôi ngay cổng trường đại học, bắt đầu làm loạn vô cớ.

Mắng tôi là đứa con bất hiếu, cướp sạch tài sản trong nhà, mắng chửi một hồi còn định lao lên đánh tôi.

Rất nhiều học đệ học muội đứng lại tò mò, ánh mắt khác thường.

Chiêu này tôi đã thấy ở kiếp trước rồi.

Tôi bình tĩnh, vừa định mở lời.

Không ngờ bạn trai lại chắn trước mặt tôi: “Cô à, xin tự trọng.”

Rồi trực tiếp gọi cảnh sát.

Giáo viên đi ngang cũng gọi bảo vệ đến.

Bạn bè thì giải thích cho đám đông vây xem về chuyện giữa tôi và mẹ.

Khi biết tôi chính là người từng bị mẹ cho ăn bơ đậu phộng khiến trượt đại học, bị em gái tung tin đồn dẫn đến bạo lực mạng.

Mọi người từ tò mò chuyển sang chán ghét, mắng chửi.

“Còn mặt mũi đến gây sự à? Lợn còn chẳng trơ trẽn bằng các người!”

“Hai người rõ ràng là mưu sát chưa thành, phạt thế là quá nhẹ rồi!”

“… ”

Giữa những lời chỉ trỏ, Từ Lộ Lộ dần cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, kéo mẹ rời khỏi hiện trường.

Bị đuổi đi rồi.

Họ vẫn không cam lòng.

Không biết kiếm đâu ra số điện thoại của tôi, mỗi ngày nhắn tin nhắc lại những ký ức ấm áp thời thơ ấu, cố đánh thức trái tim “sắt đá” của tôi.

Thấy tôi không trả lời, có lần còn chặn đường tôi.

“Mẹ đâu phải không yêu con, mẹ chỉ hận bà nội con thôi! Sao con không chịu hiểu cho mẹ?”

“Bà nội con quá mạnh mẽ, trong nhà cái gì cũng phải nghe bà ấy, ăn gì, mặc gì, bà ấy đều quản. Mẹ tức đến phát điên, mà con lại chẳng biết điều! Mẹ bế con, con lại khóc gọi bà nội!”

Nghĩ đến đây, trên mặt mẹ hiện lên vẻ oán hận.

“Nếu con thân bà nội như thế, thì đi theo bà ấy luôn đi! Sau này bà nội con chết rồi, mới chịu trả con về cho chúng ta. Kết quả thì sao? Con lại vì bà nội mà nửa đêm lén khóc. Mẹ rốt cuộc có lỗi gì với con mà con phải sỉ nhục mẹ như vậy?”

Tôi cứ tưởng bà sẽ kể ra chuyện mình bị đối xử tàn tệ thế nào.

Thật ra bao năm qua, có lúc tôi cũng dao động, từng tự hỏi liệu mình có quá lạnh lùng không.

Từng nghĩ biết đâu bà có nỗi khổ bất đắc dĩ.

Tôi từng nghĩ, nếu khi xưa bà nội từng ngược đãi mẹ, thì việc bà hận tôi cũng có thể hiểu được.

Nhưng tôi đã hỏi rất nhiều họ hàng, thậm chí hỏi cả bố.

Mới biết bà nội rất hiền hậu, chưa từng làm khó bà, chỉ là bà không thích bà nội xuất hiện trước mặt mình.

Sau khi sinh tôi, mẹ mắc trầm cảm sau sinh, không chịu chăm tôi.

Chính bà nội đã dùng sữa bột nuôi tôi khôn lớn.

Khi đó tôi mới một tuổi, dĩ nhiên sẽ thân thiết với người ngày ngày ôm ấp mình hơn.

Tôi thật sự không thể tha thứ cho bà, thiên vị thì cứ nói là thiên vị, hà tất phải tìm những cái cớ ấy.

Dù sao tôi cũng không còn cần tình yêu của bà nữa.

Nghe bà nói hết những lời uất ức, ánh mắt mong tôi thấu hiểu.

Tôi giơ ngón tay cái lên.

Mỉm cười khen: “Trí nhớ tốt thật.”

Mẹ sững sờ.

Tôi quay người bước đi thật nhanh.

Muốn đánh bài tình cảm với tôi sao?

Muộn rồi!

14

Sau này nghe tin về họ, là từ bản tin xã hội.

Nghe nói hai người đang đi mua sắm thì bị hai kẻ xấu chặn đường, sát hại dã man.

Sau đó phóng viên phỏng vấn hung thủ.

Một trong hai người đàn ông đau đớn khôn nguôi.

“Chính hai con đàn bà khốn kiếp đó nói sẽ tìm vợ cho hai anh em tôi, rõ ràng đã nhận hai trăm nghìn tiền sính lễ của nhà tôi, kết quả chúng tôi lại thành tội phạm, bị nhốt bảy năm!”

“Mẹ già đáng thương của tôi còn liệt giường không ai chăm, chết đói luôn rồi!”

Mọi người đều thở dài tiếc nuối.

Nhất thời không biết nên thương xót người chết hay thương xót hung thủ.

Còn trong mắt tôi.

Riêng chuyện này.

Bất kể là người chết hay hung thủ, đều là gieo gió gặt bão!

HẾT