10
Ta và Tô Húc cãi nhau, là ta đơn phương tuyên bố chiến tranh lạnh.
Hắn vẫn không tố cáo ta, khiến tim đang treo lơ lửng của ta tạm thời hạ xuống.
Nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy ta lại mặt đỏ tai hồng, như thể cũng bị ta chọc tức không ít.
Khi dùng cơm trong quân, Tô Húc đường đường là tướng quân, bình thường phải có thân binh mang cơm tới trướng cho hắn.
Không biết vì cớ gì, dạo gần đây lại cam chịu “hạ giá”, tự mình xách mâm chạy vào bếp doanh đông đúc.
Hôm ấy ta vừa múc cơm, ngồi xuống chiếc bàn dài, vừa ngẩng đầu liền thấy Tô Húc bê một khay đồ ăn đầy ụ đứng ngay trước mặt.
Ta trừng mắt nhìn hắn, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Hắn mấp máy môi mấy lần, lại thôi, ngập ngừng mãi như thể có điều khó nói.
Ta lạnh lùng cười thầm trong bụng: Cuối cùng cũng nghĩ ra cách xử trí ta rồi sao?
Ta khoanh tay, thong dong nhìn hắn, dứt khoát nói luôn:
“Muốn xử lý ta thì cứ nói trắng ra, đừng có mỗi ngày cứ lượn lờ trước mặt ta như vậy.”
“Ai mà muốn xử… xử ngươi chứ!”
Lời ta còn chưa dứt, Tô Húc đột nhiên như mèo bị giẫm đuôi, mặt đỏ bừng như máu, đến cả cổ và tai cũng đỏ lựng.
“Ta đâu có muốn… muốn ngươi! Một chút cũng không!”
Hắn hét lớn đến nỗi mấy binh sĩ bên cạnh đang cúi đầu ăn cũng phải ngẩng đầu nhìn qua.
Có lẽ cảm thấy mình thất thố, hắn lúng túng cúi đầu:
“Giữa nơi đông người! Toàn là lời hạ lưu!”
Nói đoạn, đặt khay đồ ăn xuống trước mặt ta, rồi xoay người bỏ đi như chạy trốn.
“Hạ lưu?”
Ta ngây người một lúc cũng chưa nghĩ ra vì sao lại bị nói như thế.
Cuối đầu nhìn, thấy trong khay toàn là sườn cừu, đùi gà, thỏ xào ớt xanh — những món ngon mà binh sĩ bình thường đâu dám mơ.
Người này rốt cuộc là có ý gì?
Thôi thì mặc kệ đi, có lộc không hưởng là đồ ngốc.
Ta vui vẻ ăn sạch sành sanh.
Những ngày sau cũng vậy.
Tô Húc không hiểu nổi bị sao, liên tiếp mang rượu ngon món lạ đến cho ta.
Cứ thế vài bận, ta lại thành quen.
Một hôm ta lén buộc lại dây bó ngực, phát hiện còn chật hơn thường ngày, eo bụng dường như còn có thêm một tầng thịt mềm.
Người này… chẳng lẽ đang âm thầm lấy lòng ta?
Ta kiêu ngạo bĩu môi, trong lòng không khỏi đắc ý.
Được rồi, bản tiểu quân sư cũng chẳng còn giận đến vậy nữa rồi.
Tối ấy ta lại ăn quá no, ôm bụng tròn vo một mình ra thao trường tản bộ tiêu thực, từ xa nhìn thấy dưới bóng trăng có một thân ảnh gầy gò đang vụng về luyện tập.
Nhận ra đó là tân binh mới nhập doanh mấy ngày gần đây – Triệu Bình.
Chỉ vì hắn trông có phần tuấn tú hơn đám người khác nên ta nhớ mặt.
Hắn diện mạo non nớt, da trắng môi hồng, vào doanh đến nay sai sót liên miên, vừa nhìn đã biết chưa từng chịu khổ, trong mắt còn mang theo vẻ ngơ ngác ngây dại, ngờ nghệch chẳng khác gì ta thuở mới đến.
Ta tiến lại chào một tiếng, thấy là ta, mặt Triệu Bình lập tức rạng rỡ, xoay thương vung xuống đất một cái, ai dè lại đập trúng chân mình.
Hắn “ai da” một tiếng, lắc lắc chân, rồi lảo đảo chạy về phía ta.
“Tiểu quân sư!” Mắt hắn sáng rỡ.
“Lại bị phạt à?” Ta hỏi.
Hắn gãi đầu cười khổ: “Phải đấy, hôm nay thao luyện lỡ tay làm rơi thương, còn đập trúng đầu Tô tiểu tướng quân. Hắn phạt ta một mình luyện mười lượt.”
Ta giật giật khóe môi, thầm nghĩ người này còn ngốc hơn ta lúc trước.
Hắn hà hơi vào bàn tay, xoa xoa một lát, lúc này ta mới thấy ngón tay trắng trẻo của hắn đầy vết tê cóng, thật đúng là đồng bệnh tương liên.
“Đi, đến trướng ta.” Ta nói, “ta có thuốc, dùng tốt lắm.”
Trước đây Tô Húc đưa cho ta một lọ cao trị lạnh, ta nay tay đã chai, lại ít phải luyện tập, cũng không còn dùng mấy.
Triệu Bình nghe vậy liền theo ta quay về doanh trướng.
Vào trướng mới nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ, huynh đệ đều đi uống rượu nướng thịt cả rồi.
Ta lấy lọ gốm nhỏ ra đưa cho Triệu Bình.
Ai ngờ người này còn ngốc hơn ta ngày trước, cầm lọ thuốc đặt dưới ánh nến ngắm mãi, trở qua trở lại, thậm chí không biết mở cái nút bấc ra sao.
Ta nhìn không nổi nữa, giật lại, nhẹ nhàng một cái liền mở nắp.
Mùi thuốc thoang thoảng tỏa ra.
“Để ta làm cho, ngươi nhìn mà học, lần sau tự làm lấy.”
Ta móc chút thuốc mỡ, nâng tay hắn lên liền khẽ sững người.
Tự xưng là tiểu thư con nhà giàu, tay chưa từng dính nước mùa xuân, nào ngờ tay Triệu Bình – một đấng nam nhi – lại còn mềm mại hơn cả tay ta.
“Da non thịt mềm thế kia, bị lạnh cũng chẳng lạ.” Ta nửa đùa nửa thật:
“Ngươi chẳng phải là công tử nhà quyền quý nào, lén gia đình trốn ra ngoài nếm trải nhân sinh đấy chứ?”
Triệu Bình đột ngột sặc một cái, mắt láo liên:
“Không… không có… chỉ là… nhà ta buôn bán, cũng có chút của ăn của để, phụ mẫu chỉ có một mình ta, nuông chiều chút thôi.”
“Vậy sao lại chạy tới đây?”
“Ờ… thì… do chiến loạn, gia nghiệp sa sút, bất đắc dĩ phải vào quân doanh tìm lối mưu sinh.”
Nghe xong, thấy lời ấy thật giống với hoàn cảnh của ta năm xưa.
“Khéo thật.” Ta vừa định nói thêm.
Keng——
Một tiếng lanh lảnh vang lên.
Một khối ngọc bội hoa văn hình mãng, to bằng nửa bàn tay, từ áo hắn rơi xuống đất.
Ta nhặt lên, đưa ra dưới ánh nến soi kỹ, xem mãi, người liền cứng đờ.
“Ngươi… ngươi… ngươi là…”
Mặt Triệu Bình lập tức trắng bệch.
Hắn nhanh chóng giật lại ngọc bội, bịt miệng ta lại.
“Suỵt —— Đừng nói to!”
Ta nuốt một ngụm nước bọt, bị bịt miệng nên không nói được, chỉ biết chớp mắt.
Triệu Bình buông tay, hấp tấp nói:
“Tiểu quân sư! Van ngươi đấy! Đừng nói cho ai biết!”
Ta gật gật đầu.
Sau khi hít thở gấp vài hơi, ta ghé sát hạ giọng:
“Với thân phận cao quý thế kia, ngươi tới quân doanh làm gì?”
Triệu Bình biết không giấu được, cúi đầu ỉu xìu:
“Ta nghe thúc phụ nhắc đến thuở thiếu thời từng ra biên cương rèn luyện, soi kiếm dưới đèn, chỉ tay quát lệnh, lòng liền ngưỡng mộ. Nhưng ta cầu xin mãi, người cứ bảo thân thể yếu nhược, đến đây chỉ uổng mạng. Thế là ta vụng trộm trốn ra…”
Ta giơ tay đỡ trán, không biết nên khóc hay nên cười.
“Thúc phụ ngươi nói đúng đấy! Với thể trạng này của ngươi thật là…”
Triệu Bình liếc ta một cái:
“Tiểu quân sư, ngươi cũng đừng nói ta nữa, ngươi chẳng phải cũng thế sao? Nhìn phong thái ngôn từ của ngươi, mưu lược tính toán, chẳng phải là xuất thân tiểu thiếu gia sao?”
Ta: “…”