Bức ảnh tràn ngập sự quyến rũ, toát ra sức hút mạnh mẽ.

Đó là bức ảnh được A Khôn và mọi người chụp tại trường đua hôm đó, không hiểu vì sao lại bị lan truyền rộng rãi.

Ngay cả trong nhóm chat của chúng tôi, mọi người cũng đã thấy bức ảnh đó.

Có người vừa đăng lên thì lập tức gây ra cuộc thảo luận sôi nổi:

[Ơ, cô gái này sao giống Tề Uyển Ninh quá nhỉ?]

[Không đúng rồi, chẳng phải Tề Uyển Ninh luôn xuất hiện với dáng vẻ tiểu thư tóc dài thẳng đen sao? Sao giờ lại là tóc ngắn xanh và ăn mặc phong cách thế này?]

[Hình như đây là Tề Uyển Ninh trước đây mà.]

[Nhìn anh chàng trong ảnh giống Cố Hoài Cảnh nhỉ?]

[Ôi trời, từ bao giờ Cố Hoài Cảnh biết đua xe thế?]

[Không phải Cố Hoài Cảnh đâu, nghe nói là một tay đua nước ngoài.]

[Phải nói thật, nhìn hai người này khá hợp nhau đấy.]

[Nhưng mà Cố Hoài Cảnh không phải hôm qua còn uống rượu với chúng ta, nói rằng trước ngày cưới Tề Uyển Ninh sẽ hối hận mà quay lại xin cưới sao?]

[Ừ, ai mà ngờ đâu, hóa ra người ta lại coi Cố Hoài Cảnh như kẻ thay thế chứ?]

Lúc đó, tôi đang ở trong căn phòng cưới, mặc thử chiếc váy cưới mà Kỳ Dã đã đặt thiết kế riêng và vận chuyển về từ nước ngoài.

Đúng lúc đó, Cố Hoài Cảnh gọi điện thoại cho tôi:.”Tề Uyển Ninh, anh ta là ai?”

Tôi đang chỉnh sửa váy nên Kỳ Dã là người bắt máy.

Anh nhìn tôi, khẽ cúi đầu, cười nhẹ với giọng điệu lười biếng: “Chào anh, tôi là chồng hợp pháp của cô ấy.”

Sau đó, tôi và Kỳ Dã hẹn mọi người tụ tập trên con đường đèo, cùng cưỡi những chiếc xe yêu thích, lao thẳng lên đỉnh núi.

Mọi người cùng cười và khóc.

Anh nắm chặt tay tôi từ phía sau, như thể chúng tôi đã quay trở lại mùa hè năm 18 tuổi ấy.

“Ớt nhỏ, em có muốn cùng anh bỏ trốn không?”

Tôi rưng rưng nước mắt, lần này, tôi nắm chặt tay anh và cùng chạy vào màn đêm mùa hè.

Tôi nhón chân hôn lên khóe môi anh, nhưng anh lại chủ động siết chặt eo tôi, cúi xuống hôn sâu.

Cảm giác quen thuộc, mềm mại và cuồng nhiệt ấy không thể nào so sánh được với niềm vui khi tìm lại thứ đã mất, nhưng nó đã bù đắp cho những năm tháng thanh xuân sôi nổi, nóng bỏng, lãng mạn nhưng đầy những mảnh vỡ chưa có hồi kết của chúng tôi.

Tôi không biết liệu chúng tôi có phải là sự cứu rỗi của nhau hay không, tôi chỉ biết rằng trong mọi hành trình, tình yêu luôn là chân lý vĩ đại nhất.

Chúng tôi đã náo loạn cả đêm ở tiệm của A Khôn, mãi đến gần sáng mới ngủ.

Khi tôi tỉnh dậy, mọi người đã nằm ngổn ngang trong góc.

Tôi rất thích, rất thích bầu không khí này, tôi định ra ngoài hít thở chút gió núi.

Nhưng bất ngờ tôi lại nhìn thấy Cố Hoài Cảnh.

Anh ta ngồi gục dưới cột điện, trông tiều tụy, dưới chân là đầy đầu lọc thuốc lá và những chai rượu rỗng.

Tôi không biết anh ta đã đến đây từ bao giờ, cũng không biết anh ta đã ở đó bao lâu, và càng không biết anh ta muốn làm gì.

Tôi không muốn nhìn thấy anh ta.

Tôi không muốn gặp Cố Hoài Cảnh, nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước, đứng chặn trước mặt tôi.

“Tề Uyển Ninh, chúng ta kết hôn đi.”

Anh ta lấy sổ hộ khẩu từ trong túi ra, tôi không biết anh ta đang giở trò gì, nên lùi lại một bước, giơ tay lên.

“Cố Hoài Cảnh, tôi đã kết hôn rồi.”

Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay tôi, sững sờ tại chỗ.

“Em đã kết hôn với tay đua xe đó?”

Tôi gật đầu.

Anh ta đột nhiên nổi giận: “Sao em có thể tùy tiện như vậy? Các người mới quen nhau được mấy ngày chứ? Tại sao anh ta lại có thể?”

Tôi vừa định nói thì anh ta ngừng lại, giọng dịu đi, nhìn tôi chăm chú.

“Anh vẫn chưa hủy hôn lễ với gia đình, hai ngày nữa chúng ta vẫn tổ chức đám cưới như kế hoạch, được không?”

Tôi lắc đầu: “Đám cưới sẽ không bị hủy, tôi chỉ thay đổi chú rể thôi.”

Trong chớp mắt, anh ta chết lặng.

Vài giây sau, Cố Hoài Cảnh bật cười: “Nếu tay đua đó biết em coi anh ta là kẻ thay thế, chắc chắn anh ta sẽ ly hôn với em. Tề Uyển Ninh, đừng làm trò nữa, cưới anh vẫn là lựa chọn tốt nhất của em đấy.”

Cố Hoài Cảnh không biết rằng Kỳ Dã chính là tình yêu duy nhất của tôi suốt bao năm qua.

“Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không ly hôn đâu.”

Ngay lúc đó, giọng của Kỳ Dã vang lên từ phía sau.

Anh vòng tay ôm lấy vai tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn và nói: “Bởi vì những kẻ phản bội đều sẽ xuống địa ngục.”

Nhìn vào khuôn mặt giống mình đến kỳ lạ, Cố Hoài Cảnh không nói gì, thất thần rời đi.

Hai ngày trước lễ cưới, tôi và Kỳ Dã đang chỉnh lại danh sách khách mời, chỉ mời những người bạn thân thiết nhất, tổ chức một buổi lễ thuộc về riêng chúng tôi.

Trong lúc bận rộn, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Tô Trân Trân.

Ở đầu dây bên kia, giọng cô ấy yếu ớt: “Cô có thể gặp Cố Hoài Cảnh một lần được không? Anh ấy uống rượu đến mức ngộ độc cồn và phải vào viện rồi.”

Tôi hơi bối rối: “Chuyện đó liên quan gì đến tôi chứ?”

Giọng Tô Trân Trân nghẹn ngào: “Tôi cứ nghĩ rằng Cố Hoài Cảnh thực sự vẫn chờ đợi tôi, thực sự yêu tôi. Tôi nghĩ sau khi tôi quay về, anh ấy sẽ luôn kiên định ở bên tôi.”

“Trong một tuần đó, đúng là anh ấy vẫn ở bên tôi, nhưng lại luôn cầm điện thoại và không ngừng nhìn vào nó.”

“Tôi biết anh ấy đang chờ tin nhắn của cô, nhưng cô không hề gửi lấy một lời hỏi thăm. Vậy nên anh ấy dẫn tôi đến gặp cô và nói muốn hủy hôn để kích động cô. Nhưng cô lại rất bình tĩnh rời đi.”

“Cô không biết, sau khi cô rời đi, anh ấy đã phát điên đến mức nào đâu.”

Cuối cùng, tôi đã hiểu.

Trong trò chơi thay thế này, Cố Hoài Cảnh lại thực sự động lòng với tôi.

Biết tin tôi ở bên người khác, anh ta không ngừng uống rượu.

“Miệng của anh ấy lúc nào cũng gọi tên cô.” Tô Trân Trân nói tiếp, giọng nghẹn ngào.

Tôi khẽ cười nhạt, không ngắt lời cô ấy.

“Tô Trân Trân, tôi không muốn nghe thêm nữa. Tôi chưa bao giờ yêu anh ta, dù chỉ một chút. Anh ta cũng không yêu tôi. Tất cả chỉ là sự không cam lòng vì anh ta không chiếm được thế chủ động trong mối quan hệ này mà thôi.”

Sau đó, tôi cúp máy.

Trước ngày cưới, công ty của Kỳ Dã đã quang minh chính đại mua lại công ty nhà họ Cố.

Mọi người cuối cùng mới biết rằng Cố gia còn có một đứa con ngoài giá thú, trước giờ chưa từng tranh giành gia sản, nhưng lại cùng mẹ mình liên thủ để đánh bại nhà Cố bằng một cú đánh chí mạng.

Điều khiến mọi người bàn tán sôi nổi chính là việc Kỳ Dã trông giống Cố Hoài Cảnh đến kỳ lạ.

Cùng lúc đó, Kỳ Dã tuyên bố anh sẽ kết hôn với mối tình đầu của mình, và ngày cưới chính là ngày hôm sau.

Lúc đó, mọi người mới nhận ra tay đua xe nổi tiếng chính là Kỳ Dã, người mà ai cũng tưởng đã “chết đi sống lại”, chính là ánh trăng sáng của tôi.

Ba mẹ tôi rất vui, nghĩ rằng đã bám được một cây hái ra tiền mới, nhưng khi tôi dẫn Kỳ Dã về nhà, tôi đã nói với họ: “Tề Uyển Ninh từ nay sẽ cắt đứt quan hệ với nhà họ Tề.”

Trước đây, tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để nói ra những lời này, phần vì họ đã cho tôi sự sống, phần vì tôi vẫn giữ lại một chút hy vọng về sự quan tâm và tình yêu từ họ.

Nhưng giờ tôi đã nhận ra, tôi không thể chọn việc mình đến thế giới này, nhưng một khi đã ở đây, tôi là một cá thể độc lập.

Khi tôi bị tổn thương bởi cảm xúc của họ, bị bệnh tật giày vò, họ chỉ đứng từ xa nhìn, để mặc tôi chìm trong đau khổ mà không bao giờ cứu lấy tôi.

Nếu đã không thể có, thì không cần nữa.

Trên đời này, không phải ai cũng có thể có được tình thân. Chấp nhận sự thiếu thốn của một loại cảm xúc cũng là một phần trong quá trình trưởng thành.

Khi tôi rời đi, ba mẹ đứng trước mặt tôi, lần đầu tiên tôi thấy sự hoang mang trên khuôn mặt họ. Nhưng điều đó đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Ngày cưới, tôi mặc chiếc váy cưới mà Kỳ Dã đã chuẩn bị cho tôi từ lâu, nó rất vừa vặn.

Tôi hỏi anh: “Sao anh biết đúng số đo của em hiện tại thế?”

Anh véo má tôi và nói: “Vì có một cô bé chắc chắn đã không ăn uống tử tế khi anh không ở bên.”

Anh mặc bộ vest chỉnh tề, giờ đây đã không còn sự ngông cuồng và hoang dại của những năm tháng thanh xuân, thay vào đó là sự trưởng thành và ấm áp.

Anh nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau.

Tôi nhìn vào gương, thấy hình ảnh hai chúng tôi, mắt tôi bắt đầu đỏ lên.

“Em đã chờ ngày này quá lâu rồi.”

Kỳ Dã nâng cằm tôi lên, hôn nhẹ lên khóe mắt: “Ớt nhỏ của anh sao vẫn hay khóc nhè thế nhỉ?”

Chỉ một câu nói đã khiến nước mắt tôi, vốn đã cố kìm nén, tuôn trào.

Ngày đó, dưới chân núi, tôi đã tưởng tượng ra anh sẽ nói những lời này với tôi, nhưng tất cả chỉ là ảo giác.

Bây giờ, ảo giác đã trở thành hiện thực, tôi đã tìm lại được người mình yêu.

Ông trời thật sự quá ưu ái tôi.

Tôi ngẩng đầu lên và hôn lên chân mày, đôi mắt của anh.

Bởi vì tôi biết, luôn có người sẵn sàng lau nước mắt cho tôi, có người sẽ đợi tôi cùng ngắm mưa xuân, gió hè, lá rơi mùa thu và tuyết trắng mùa đông.

Vì thế, dù đôi lúc tôi phải bước đi một mình, tôi vẫn dám dũng cảm tiến về phía trước, vì tôi tin rằng, cuối con đường nơi vách núi cheo leo, sẽ có một cơn gió mạnh mẽ cuốn qua.

Và người tôi yêu sẽ đứng ở đó, chờ tôi, để nói với tôi: “Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Hết

Scroll Up