Tôi lao thẳng lên đỉnh núi, nhìn ngắm khung cảnh bên dưới, rồi hét lớn: “Em đã nghe lời anh, cũng kết hôn đàng hoàng với người ta rồi. Sao anh còn chưa trở về?”
Nước mắt lăn dài trên má.
“Đồ lừa gạt! Anh đã nói sẽ đến ngắm em mặc váy cưới cơ mà. Anh nhìn đi, váy cưới của em cuối cùng cũng chỉ có thể mặc cho anh xem, nhưng lại không vừa.”
Tôi thở dài: “Em đã ngoan ngoãn ăn uống, sống tốt rồi. Tại sao vẫn không vừa chứ? Anh có thể ôm em một chút được không? Gió lớn quá, em mệt lắm rồi.”
Trên đỉnh núi vắng vẻ, bầu trời đêm trải dài như biển sao vô tận.
Ánh trăng dịu dàng tỏa sáng khắp mặt đất, làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, êm đềm.
Phía sau tôi bỗng vang lên những tiếng động nhỏ, lạo xạo.
Tôi vội quay đầu lại, nhưng không có ai cả, thì ra chỉ là tiếng gió.
Sắp xếp lại cảm xúc, tôi xuống núi, nhưng bất ngờ chiếc Kawasaki màu đen đã biến mất.
“A Khôn!”
Tôi vội xuống xe, chạy vào cửa hàng và hét lên: “Xe đâu rồi? Ai lái đi vậy?”
Phía sau tôi vang lên tiếng còi xe.
Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, không hiểu sao nước mắt đã chực rơi.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, từ từ quay người lại.
Dưới ánh đèn đường mờ vàng, Kỳ Dã đứng dựa vào chiếc mô tô.
Áo đen, quần đen, ánh mắt vẫn kiêu ngạo như ngày nào, nét phong trần vẫn y nguyên.
Anh khẽ nhướng mày, cười nhẹ: “Ớt nhỏ của anh sao vẫn mít ướt thế này nhỉ?”
Thời gian như quay ngược lại, về lần đầu tiên tôi gặp anh.
Khi đó, cha mẹ tôi cãi nhau vì tôi không chịu nghe lời.
Họ đánh tôi một trận thậm tệ, chỉ vì tôi bảo họ đừng làm khổ nhau nữa, hãy ly hôn sớm đi.
Tôi đã làm sai điều gì?
Tôi bỏ chạy ra ngoài, một mình trốn khóc.
Giữa những giọt nước mắt, tôi nghe thấy một tiếng cười uể oải, lười biếng: “Ớt nhỏ nhà ai lại trốn ở đây khóc nhè thế?”
Kỳ Dã khoanh tay sau đầu, từ từ bước đến ngồi cạnh tôi, chìa ra một tờ giấy ăn: “Một mình khóc buồn lắm. Dù sao em cũng không biết anh, cứ coi anh là người lắng nghe lặng lẽ đi.”
Khi ấy, chúng tôi đều 15 tuổi.
Tôi không nói với anh lý do mình khóc.
Nhưng hôm đó, anh vẫn ngồi bên tôi cả buổi chiều.
Sau này tôi mới biết anh là ai.
Kỳ Dã, cậu học sinh trường bên, nổi tiếng là “đại ca” khét tiếng.
Nghe nói đánh nhau rất tàn nhẫn, lại còn bị gọi là đứa con hoang, không có cha.
Có lẽ đó là duyên phận, chúng tôi dần quen nhau.
Anh thường dẫn tôi lên đỉnh núi ngắm sao, giới thiệu tôi với tất cả bạn bè của anh.
Những tình cảm mà tôi không tìm thấy ở gia đình, anh đã trao hết cho tôi.
Anh cũng nói với tôi rằng hãy sống thật với chính mình, vì sẽ có người yêu thích con người thật của tôi.
Mỗi khi tôi cãi nhau với gia đình, anh luôn xuất hiện, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, để tôi thoải mái trút hết mọi cảm xúc.
Anh còn trả thù thay tôi, dạy cho những kẻ nói xấu tôi, bảo tôi không phải là một cô gái ngoan, một bài học nhớ đời.
Anh bảo: “Tề Uyển Ninh, không ai có quyền định nghĩa một người tốt hay xấu, và cũng không ai có quyền phán xét em. Em chính là em.”
Tôi cũng đánh trả những kẻ gọi anh là đứa con hoang, và sẽ ngồi yên lặng bên cạnh anh khi anh không muốn nói gì, nhắc nhở anh rằng anh không cô độc.
Tôi nói với Kỳ Dã: “Anh không cần phải cố gắng làm gì để được chấp nhận, bởi vì sự tồn tại của anh đã là ý nghĩa rồi.”
Mọi người đều nói anh ấy là một người kiêu ngạo và lạnh lùng, chỉ có trước mặt tôi mới trở nên dịu dàng. Chúng tôi giống như hai người chìm nổi giữa biển sâu, cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ của riêng mình.
Tôi và Kỳ Dã ngày càng thân thiết. Sau khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi yêu nhau.
Đêm đó, chúng tôi cùng nhóm bạn chạy xe lên đỉnh núi, hét vang trời để ăn mừng tuổi trưởng thành.
Rồi Kỳ Dã lặng lẽ kéo tôi ra sau nhóm, nắm lấy tay tôi và cùng tôi chạy đi.
Giữa đất trời chỉ còn tiếng thở của chúng tôi.
Kỳ Dã hỏi: “Chúng ta như thế này có giống bỏ trốn không em?”
Tôi vẫn còn nhớ mùa hè năm ấy, có ánh trăng tròn nhất, những ngôi sao sáng nhất và tiếng ve kêu hay nhất và đôi mắt chân thành nhất của chàng trai năm ấy.
Dưới bầu trời đầy sao, chúng tôi đã ôm và hôn nhau, như thể khoảnh khắc đó sẽ tồn tại mãi mãi.
“Kỳ Dã, cuối cùng anh cũng trở về. Em nhớ anh nhiều lắm.” Giọng tôi run lên, cơ thể cũng khẽ run rẩy.
“Khóc gì? Lại đây anh ôm.”
Tôi vội lao về phía trước, nhưng người đến lại là A Khôn, đang đẩy xe bước tới.
“Chị Ninh, sao chị lại khóc? Không phải anh Dã từng nói sao? Xe của anh ấy và chị mãi mãi sẽ không bao giờ lẻ loi. Em thấy chị định lái đi nên đẩy chiếc xe đen ra và thử nổ máy.”
Ồ, vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi sao?
Tôi quay lưng lại, nhanh chóng lau nước mắt.
Người ta nói, khi còn trẻ không nên gặp một người quá hoàn hảo, bởi vì sau này, dù gặp ai khác, cũng chỉ thấy bình thường mà thôi.
Có lẽ tôi đã quá cố chấp.
Ba năm trôi qua mà tôi vẫn chưa nhận ra thực tế, vẫn mong chờ một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Khi tôi trở về nhà, mọi người đều đang đợi tôi.
Vừa nhìn thấy mái tóc xanh cùng bộ đồ mô tô của tôi, mẹ tôi nổi giận: “Coi con bây giờ thành ra cái dạng gì vậy? Còn chút dáng vẻ nào của con gái nữa không? Bảo sao Cố Hoài Cảnh không cần con!”
Tôi đứng ở cửa, bỗng dưng không muốn bước vào nữa.
Tôi quay người định rời đi, thì ba tôi gọi lại: “Con định đi đâu? Mau vào đây gọi cho nhà họ Cố xin lỗi, nói rằng con nhất định sẽ gả cho Cố Hoài Cảnh. Thiệp cưới đã phát hết rồi, sao có thể không cưới?
Và cạo hết cái màu tóc lố lăng trên đầu con đi, nhà họ Cố không thích phụ nữ lòe loẹt đâu, con hiểu chưa?”
Tôi từ từ bước đến trước mặt họ, cười nhẹ: “Tại sao con phải xin lỗi? Là anh ta muốn cho bạn gái cũ của mình một mái nhà, không phải là con.”
“Là anh ta muốn hủy hôn, con chỉ thành toàn cho anh ta, con sai ở đâu?”
Ba tôi đứng dậy, tát mạnh vào mặt tôi: “Đồ hỗn láo! Nó hồ đồ, con cũng hồ đồ theo được sao? Sao không biết suy nghĩ một chút? Nhà họ Cố có cho phép một người phụ nữ đã từng ly hôn bước vào cửa không?”
Mặt tôi bỏng rát vì đau.
Ba tiếp tục: “Dù nó có phụ nữ bên ngoài thì đã sao? Trong cái giới này, ai mà chẳng nhắm mắt làm ngơ, miễn là không đe dọa đến vị trí phu nhân nhà họ Cố của con, con có gì phải tức giận?”
Tôi khẽ chạm vào mặt, nhếch môi cười: “Hai người có thể sống kiểu đó, nhưng xin lỗi, con không làm được.”
Ngực tôi phập phồng vì tức giận, ba tôi cầm cốc trên bàn và ném về phía tôi: “Một đứa con hoang chết thì đã sao? Chết cũng ba năm rồi, mà con còn sống dở chết dở như thế. Con định đeo cái tang này đến hết đời sao?”
“Tề Uyển Ninh, ba nói cho con biết, cuộc hôn nhân này không thể hủy. Cho dù con có chết, cũng phải chết ở nhà họ Cố!”
Cái cốc lướt qua mặt tôi, để lại một vết xước nhỏ bên chân mày, máu bắt đầu chảy ra.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ lại những chuyện cũ.
Sau khi Kỳ Dã ngã xuống vực trong cuộc đua năm ấy, tôi đã mắc chứng trầm cảm nặng, trên tay đầy vết cắt tự gây ra.
Tôi được người giúp việc phát hiện và cứu sống.
Nhưng ba mẹ tôi lại bảo tôi là tiểu thư nhà giàu quá nhạy cảm, sống trong sung sướng mà không biết trân trọng, đến mức mắc phải căn bệnh ấy.
Họ không hiểu tôi, cũng chẳng quan tâm.
Từ khi tôi còn nhỏ, họ đã có gia đình riêng bên ngoài.
Tôi không hiểu, nếu họ không yêu nhau, tại sao lại sinh ra tôi?
Cho đến khi công ty gặp khủng hoảng, họ mới nhớ đến tôi, muốn tôi kết hôn với nhà họ Cố để cứu vãn gia đình.
Nhưng tôi không muốn.
Họ ném tấm ảnh của Cố Hoài Cảnh lên người tôi và nói tôi đừng diễn kịch nữa.
“Nếu không muốn sống thì cứ đi chết đi.”