Khu vực trong thành phố đã mất tín hiệu, Lục Tụng cảm thấy tim mình chùng xuống, nhận ra giọng nói trong đầu đã im lặng từ lâu.
Ánh mắt anh lộ vẻ lo lắng, một lúc sau mới dịu dàng nói: “Dù thế nào, em cũng tin anh, đúng không?”
“Đúng,” Mạnh Y Ninh nhìn anh một hồi, rồi gật đầu, “Em tin anh.”
Nghe vậy, Lục Tụng nở nụ cười nhẹ nhõm, anh vừa định nói gì thì mặt đất lại rung chuyển mạnh mẽ không thể lơ là.
Các lọ thuốc trên bàn lắc lư, bên ngoài có người hét lên: “Dư chấn! Cúi đầu xuống, lều sẽ không sập đâu!”
Không kịp nghĩ ngợi, Lục Tụng kéo Mạnh Y Ninh vào lòng, ôm chặt cô rồi ngồi xuống.
Như người bên ngoài nói, lều có kết cấu đơn giản, chắc chắn sẽ không sập, nhưng vài thanh cố định từ trên cao rơi xuống đập vào lưng anh.
Lục Tụng đau đến rên lên, Mạnh Y Ninh hoảng hốt định gỡ tay anh ra, nhưng anh ôm cô thật chặt.
“Không sao, không sao đâu,” anh nhẹ giọng an ủi cô, “Không đau đâu.”
Đến khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, anh thấy trong mắt Mạnh Y Ninh lấp lánh ánh lệ.
“Đồ ngốc!” Mạnh Y Ninh nói lớn, “Để em xem lưng anh nào.”
Anh ngoan ngoãn quay người lại, chỉ bị đập bầm một mảng, ngón tay Mạnh Y Ninh chạm nhẹ lên lưng anh, nước mắt cô lại trào ra.
Chương 28
“Anh rốt cuộc vì cái gì?” Cô nghẹn ngào hỏi anh, “Anh thực sự thích em đến vậy sao?”
Không có pháo hoa, không có bố trí xa hoa, không có bạn bè rộn rã và đèn hoa rực rỡ…
Lục Tụng sững người, rất nhẹ đáp lại một tiếng.
“Phải.”
Anh thực sự thích Mạnh Y Ninh đến vậy.
Trên đường đến đây, đầu óc anh vô cùng rối loạn, anh đã nghĩ nếu Mạnh Y Ninh chết đi, cả đời này anh sẽ không thể nào yêu thêm một cô gái nào khác.
Mạnh Y Ninh đột ngột ôm anh từ phía sau, nước mắt thấm ướt áo anh.
“Được rồi,” Mạnh Y Ninh nói, “Bất kể anh giấu em điều gì, em đều sẽ tha thứ.”
【Ký chủ,】trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh điện tử,【Độ hảo cảm hiện tại của bạn là tám mươi bảy phần trăm.】
Lục Tụng thở phào, quay lại ôm lấy Mạnh Y Ninh, hôn nhẹ lên gò má xám xịt của cô: “Được rồi, em cũng nghỉ ngơi một chút, ngoài kia đội cứu hộ đã đến đông đủ rồi.”
Mạnh Y Ninh ừ một tiếng, đôi mắt vẫn ướt đẫm, được Lục Tụng nhẹ nhàng lau sạch.
【Vừa rồi anh đi đâu thế?】
Không biết vì sao, Lục Tụng cảm thấy giọng điện tử của hệ thống có vẻ u buồn, anh nhớ lại sự im lặng của đối phương vừa rồi, có chút nghi hoặc: 【Chẳng lẽ các người cũng hết pin à?】
【Có thể hiểu như vậy,】Tống Minh Yến nhẹ nhàng nói,【Chúc mừng cậu.】
Anh vừa tỉnh lại đã thấy cảnh Mạnh Y Ninh ôm chặt Lục Tụng.
Anh ghen tỵ, đau khổ…
Đồng thời cũng thật lòng mừng cho cô.
Lục Tụng thực sự yêu Mạnh Y Ninh, cô sẽ không phải chịu tổn thương nữa.
Cuộc thi của Mạnh Y Ninh dĩ nhiên không thể tiếp tục, đợi đến khi giao thông bình thường, cả nhóm trở về trường.
Trên đường đi, Lục Tụng nắm chặt tay cô, sợ cô lại lạc mất.
Cô thở dài, cho thành phố đó, cho cuộc thi của mình, giảng viên vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi: “Sau này em sẽ còn có nhiều thành tựu nổi bật hơn, đừng bận tâm.”
Cô gật đầu, nói với giảng viên: “Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Hai người lên xe của Lục Tụng, nhìn ra ngoài thấy cảnh vật quen thuộc, Mạnh Y Ninh bỗng cảm thấy như trải qua cả một đời.
Cô nhận ra con đường dần trở nên lạ lẫm, quay sang nhìn Lục Tụng: “Chúng ta đang đi đâu?”
Lục Tụng mỉm cười nói: “Anh muốn bắt cóc em.”
“Cứ thử xem.” Mạnh Y Ninh hừ một tiếng, lấy điện thoại ra và nhận ra rằng không biết từ lúc nào, hôm nay đã là sinh nhật của mình.
Cô đã đoán được điểm đến, nhưng trong lòng vẫn trỗi dậy một niềm vui nhỏ.
Gió xuân ven sông phả vào hàng liễu xanh, Mạnh Y Ninh nhìn thấy Cao Duẫn Tâm và hai bạn cùng phòng, thấy các bạn học thân thiết cùng lớp, cùng vài sư muội.
Họ đã đợi ở đây một lúc lâu, tươi cười nói với cô: “Chúc mừng sinh nhật!”
Mạnh Y Ninh bất ngờ quay sang Lục Tụng bên cạnh, ngạc nhiên hỏi: “Suốt dọc đường đi chúng ta ở bên nhau, anh chuẩn bị lúc nào vậy?”
“Trước khi đi,” Lục Tụng hôn lên mu bàn tay cô, mỉm cười nói, “Xuống xe đi nào.”
Lúc này đã là hoàng hôn, vài người bạn đẩy chiếc bánh kem từ từ tiến lại, ngọn nến sáng lung linh là số tuổi của Mạnh Y Ninh.
Khi cô nhắm mắt ước nguyện, pháo hoa ven sông cũng bừng sáng.
Chương 29
Mạnh Y Ninh nghĩ, rõ ràng trong thế giới nhiệm vụ, cô đã từng chứng kiến những buổi tiệc sinh nhật hoành tráng và xa hoa hơn nhiều, nhưng chẳng cái nào khiến cô rung động như lúc này.
Cô mở mắt, thấy dưới ánh sáng pháo hoa, Lục Tụng cúi đầu nhìn cô.
“Mặc dù đã tỏ tình một lần rồi,” Lục Tụng nói khẽ, “nhưng anh vẫn muốn nói, Y Ninh, anh thích em.”
Anh cầm trong tay một bó hoa, không phải là những đóa bách hợp trắng muốt.
Hốc mắt của Mạnh Y Ninh hơi đỏ lên, cô cố gắng mỉm cười, nói: “Tỏ tình kiểu gì mà cũ kỹ thế này—”
“Nhưng, em đồng ý với anh.”
Lời cô vừa dứt, cùng với tiếng reo hò xung quanh, là tiếng nhắc nhở buồn bã của hệ thống.
【Chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm đã đạt 90%, nhiệm vụ hoàn thành.】
Sau khi ăn bánh kem và ngắm pháo hoa, vài người bạn liền đẩy nhẹ Mạnh Y Ninh vào vòng tay của Lục Tụng rồi cười khúc khích rời đi.
Họ cùng dạo bước bên bờ sông, ngắm nhìn thành phố xa xa đang dần lên đèn. Mạnh Y Ninh khẽ nói: “Anh từng nói với em là anh có một bí mật, bây giờ có thể nói chưa?”
Lục Tụng không biết phải làm thế nào, nhưng cũng không muốn giấu giếm Mạnh Y Ninh, mặc dù anh hiểu rằng đối phương có thể sẽ không tin. Việc nói ra sự thật là điều mà anh phải quyết định.
Anh gọi tên Tống Minh Yến vài lần trong đầu, nhưng đối phương không lên tiếng.
Bước đi trong im lặng, Lục Tụng nắm chặt tay Mạnh Y Ninh, anh nói: “Bất kể đó là bí mật gì, em nhất định phải tin anh, anh chưa bao giờ nói dối em.”
“Em biết,” Mạnh Y Ninh khẽ mỉm cười, “Lục Tụng—Điều anh muốn nói có liên quan đến nhiệm vụ đúng không?”
Lục Tụng tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô.
【Lẽ ra tôi nên nói cho anh từ sớm,】trong đầu vang lên giọng nói u buồn của Tống Minh Yến,【Y Ninh sẽ không bao giờ không tin anh.】
【Vì cô ấy từng là một người làm nhiệm vụ, và đối tượng mà cô ấy phải chinh phục… chính là tôi.】
Lục Tụng kinh ngạc đến không thốt nên lời, Mạnh Y Ninh nhìn biểu cảm của anh và biết mình đã đoán đúng.
Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: “Anh không phải là một người xuất hiện ngẫu nhiên, nên chắc hẳn anh không đến thế giới này vì nhiệm vụ phải không? Em đoán là vì vụ tai nạn xe của em, đúng không?”
“…Đúng vậy,” Lục Tụng gật đầu, “Sao em lại đoán ra được?”
“Vì anh đã thay đổi thái độ vào lúc đó. Khi ấy hệ thống bảo em phải trả một cái giá. Ban đầu em không biết cái giá đó là gì, giờ nghĩ lại, có lẽ là trở thành đối tượng nhiệm vụ của anh.”
Giọng nói của cô bình thản đến lạ thường, điều này lại khiến Lục Tụng có chút lo sợ. Anh siết chặt tay Mạnh Y Ninh hơn, giọng nói có phần căng thẳng: “…Nhưng anh thích em, không phải vì nhiệm vụ, mà là vì…”
Ngay giây sau, một nụ hôn rất nhẹ, rất khẽ chạm lên môi anh.
Chương 30
“Không cần phải giải thích với em,” Mạnh Y Ninh khẽ nói, “chỉ cần tình yêu là thật, vậy là đủ rồi.”
Cô rất ghét sự dối trá, nhưng từ đầu đến cuối, Lục Tụng chưa bao giờ lừa dối cô. Anh nói anh yêu cô, đó là sự thật, và chỉ điều đó thôi đã là đủ.
Khóe mắt của Lục Tụng ửng đỏ. Anh từng nghĩ những điều tồi tệ sẽ ập đến, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Mạnh Y Ninh vẫn ổn, tốt đến mức anh nghĩ mình đang mơ.
Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Từ nay trở đi, Mạnh Y Ninh sẽ không còn phải sống dưới lưỡi gươm của Damocles nữa, và anh có thể yêu cô bằng tất cả trái tim.
Đôi mắt của Mạnh Y Ninh dịu dàng nhìn anh, rồi cô nở một nụ cười. Lục Tụng không thể kìm lòng được nữa, anh nâng khuôn mặt cô lên và cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.
Anh cảm nhận được vị mặn của nước mắt mình, nhưng trên hết là vị ngọt ngào từ cô.
Khi cả hai bình tâm lại, họ ngồi bên nhau trên ghế công viên, và Lục Tụng nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược trong đầu, ngạc nhiên hỏi: 【Đây là gì vậy?】
【Tôi sắp phải đi rồi,】Tống Minh Yến bình tĩnh nói, 【Cảm ơn anh đã hoàn thành nhiệm vụ này.】
【Tôi từng gây ra nhiều sai lầm với Y Ninh, và cuối cùng vẫn không thể thực sự bù đắp cho cô ấy. Lục Tụng, mong anh sẽ trân trọng cô ấy suốt cuộc đời.】
Anh không chỉ rời đi, mà còn là biến mất vĩnh viễn. Với các hệ thống thông thường, khi nhiệm vụ của ký chủ hoàn thành, họ có thể chuyển sang thế giới khác, thậm chí có quyền nghỉ ngơi, nhưng Tống Minh Yến thì không.
Anh vốn không thuộc về thế giới này, và cũng chẳng phải hệ thống thực sự. Sử dụng hết toàn bộ năng lượng, anh sẽ hoàn toàn tan biến, hồn phách cũng không còn, không bao giờ tồn tại ở thế giới này nữa.
Trước khi ra đi, anh nhìn Mạnh Y Ninh lần cuối qua đôi mắt của Lục Tụng.
Anh nói với hệ thống chủ: 【Tôi có một nguyện vọng cuối cùng.】
Hệ thống chủ đáp: 【Nếu không quá đáng, tôi sẽ đồng ý yêu cầu của cậu.】
【Tôii muốn Y Ninh quên tôi,】Tống Minh Yến thì thầm, 【quên đi tất cả tổn thương mà tôi từng mang đến cho cô ấy. Đây đã là một thế giới khác, đúng không?】
Sau một hồi im lặng, hệ thống chủ đồng ý với nguyện vọng của anh.
“Hệ thống của tôi có tên hẳn hoi đấy,” Lục Tụng nhìn Mạnh Y Ninh với vẻ thăm dò, “anh ấy nói tên mình là…”
Đầu anh đột nhiên đau nhói, như thể có thứ gì đó hoàn toàn biến mất. Lục Tụng nhẹ giọng nói: “Tống Minh Yến?”
Không có ai đáp lại.
Mạnh Y Ninh nhíu mày, cảm thấy cái tên đó có chút quen thuộc.
Nhưng cô đã không còn nhớ rõ.
“Không quan trọng,” cô phủi nhẹ bụi trên váy, rồi đan từng ngón tay mình vào tay Lục Tụng, mỉm cười, “Chúng ta về trường thôi.”
“Được.”
“Em yêu anh.”
“… Anh cũng vậy.”
End