Bảy năm trước, trong một vụ bắt cóc, Mạnh Y Ninh bị kẻ thù của Tống Minh Yến bắt giữ để ép buộc anh tự phế đi đôi chân của mình mới chịu thả cô.
Khi đó, Tống Minh Yến không chút do dự đã tự hủy đôi chân mình, máu chảy không ngừng, suýt mất mạng.
Từ đó, thiên chi kiêu tử (con cưng của trời) rơi vào cảnh tàn tật, suốt đời phải ngồi xe lăn.
Khoảnh khắc đó, Mạnh Y Ninh cũng hoàn toàn chinh phục được anh.
Nhưng đối diện với Tống Minh Yến, người yêu cô hơn cả tính mạng, Mạnh Y Ninh đã do dự.
Cô không nỡ rời xa thế giới này, cũng không nỡ rời xa Tống Minh Yến.
Trước khi hệ thống biến mất, nó đã hỏi cô hai câu.
Liệu cô có thực sự quyết định ở lại thế giới này?
Nếu sau này Tống Minh Yến phụ cô thì sao?
Lúc đó, Mạnh Y Ninh nhìn Tống Minh Yến, người yêu cô sâu đậm, và gật đầu thật chậm.
“Tôi quyết định ở lại.”
Nhưng câu hỏi thứ hai, cô không trả lời.
Bởi trong tiềm thức, cô không thể tưởng tượng rằng người đàn ông sẵn sàng phế bỏ đôi chân vì cô lại có thể phụ cô.
1
Tin tức lớn nhất và gây chấn động gần đây ở thành phố Kinh Hải không gì ngoài việc tổng giám đốc Tập đoàn Tống Thị, Tống Minh Yến, đã chi số tiền khổng lồ tại một buổi đấu giá để mua một chiếc dây chuyền trị giá hàng tỷ, chỉ để làm vui lòng vợ yêu.
Tống Minh Yến và Mạnh Y Ninh đã kết hôn được bảy năm, tình cảm sâu đậm, mặn nồng, trở thành câu chuyện tình yêu được ngưỡng mộ khắp thành phố Kinh Hải.
Hiện tại, anh đang ngồi tại một cửa hàng thời trang cao cấp, bao trọn cả trung tâm thương mại, để cùng Mạnh Y Ninh thử đồ.
Trong lúc chờ Mạnh Y Ninh thay đồ, các nhân viên trong cửa hàng không kìm được, thì thầm trò chuyện với giọng thấp.
“Chiếc dây chuyền bà Tống đang đeo kia chẳng phải là chiếc trị giá hàng tỷ xuất hiện trên tin tức sao? Đúng là cực phẩm, từ màu sắc đến chất liệu đều tuyệt đỉnh!”“Bà Tống đúng là số hưởng, sao lại được ông Tống yêu thương đến vậy. Ông Tống không chỉ đẹp trai mà còn có vóc dáng hoàn hảo. Bao nhiêu người mong được gần anh ấy mà chẳng bao giờ tới gần được.”
“Chưa hết đâu, ông Tống còn đặc biệt chiều vợ nữa. Cô xem, bà Tống thử đồ lâu như vậy mà anh ấy vẫn kiên nhẫn cho ý kiến từng bộ. Đàn ông khác sớm đã mất kiên nhẫn rồi.”
Có người bày tỏ sự hoài nghi.
“Thật sự có người đàn ông nào yêu một người phụ nữ đến mức này không? Tôi không tin. Chẳng phải người ta nói rằng bảy năm sẽ là mốc dễ tan vỡ sao? Các cô nói xem, giờ vợ chồng Tống sắp kỷ niệm bảy năm cưới, liệu họ có vượt qua được không?”
Mọi người vừa bàn tán vừa có người dần to gan nảy sinh ý đồ, mượn cơ hội này để đến gần Tống Minh Yến. Cô ta chủ động đề nghị rót nước cho anh.
Khi đến gần Tống Minh Yến, cô ta cố ý trẹo chân, cả người lao về phía anh.
Nhưng ngay khoảnh khắc sắp ngã vào người anh, Tống Minh Yến nhanh mắt, nhíu mày né sang một bên, khiến cô ta ngã mạnh xuống sàn.
Nhìn ánh mắt quyến rũ của cô gái trước mặt, trong mắt Tống Minh Yến chỉ hiện lên vẻ chán ghét. Anh quay đầu phất tay ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.
“Xử lý đi.”
Vệ sĩ lập tức tiến lên, kéo cô ta ra ngoài.
Chừng đó vẫn chưa đủ, Tống Minh Yến còn cởi hẳn áo vest của mình, ra lệnh cho bảo vệ mang cái mới đến.
“Nếu không, lát nữa A Ninh sẽ thấy bẩn và không muốn ôm tôi nữa.”
Những người xung quanh không dám nói gì, chỉ cúi đầu khẽ than thầm.
“Tống tổng yêu Tống phu nhân thật sự là yêu đến tận xương tủy, nếu không thì đâu đến mức hạ mình thế này.”
Mạnh Y Ninh bước ra từ phòng thử đồ, vừa vặn chứng kiến cảnh này, ánh mắt cô lặng đi một chút.
Đúng vậy, Tống Minh Yến yêu cô đến mức cả thành phố đều biết, bất kể lúc nào cũng khiến cô cảm thấy an toàn.
Cô không thích mùi rượu, nên anh không bao giờ đi xã giao và không động đến rượu nữa, thậm chí sẵn sàng từ bỏ những dự án hàng tỷ.
Không muốn cô ghen tuông, anh chưa từng liếc mắt đến người phụ nữ khác, trong mắt chỉ có mình cô.
Thậm chí chỉ cần bị một người phụ nữ chạm vào, anh cũng cẩn thận xin lỗi cô, lo sợ cô sẽ rời xa anh.
Khi trưởng bối nhà họ Tống không đồng ý cho họ bên nhau, anh đã làm mọi cách để chứng minh với mọi người rằng anh không thể sống thiếu cô.
Chính vì tình yêu mãnh liệt và sự chân thành của anh, Mạnh Y Ninh mới sẵn lòng từ bỏ tất cả để ở lại bên anh.
Không ai biết rằng, cô không phải là người của thế giới này.
Vài năm trước, cô đã qua đời ở thế giới gốc, rồi bị hệ thống trói buộc và đưa vào thế giới có Tống Minh Yến. Chỉ khi chinh phục anh thành công, Mạnh Y Ninh mới có thể hồi sinh trong thế giới gốc.
Những năm tháng bên nhau và nỗ lực chinh phục đã khiến Mạnh Y Ninh trở thành ánh trăng sáng trong lòng Tống Minh Yến, khiến anh yêu cô đến mức khắc cốt ghi tâm.
Bảy năm trước, trong một vụ bắt cóc, Mạnh Y Ninh bị kẻ thù của Tống Minh Yến bắt giữ để ép buộc anh tự phế đi đôi chân của mình mới chịu thả cô.
Khi đó, Tống Minh Yến không chút do dự đã tự hủy đôi chân mình, máu chảy không ngừng, suýt mất mạng.
Từ đó, thiên chi kiêu tử (con cưng của trời) rơi vào cảnh tàn tật, suốt đời phải ngồi xe lăn.
Khoảnh khắc đó, Mạnh Y Ninh cũng hoàn toàn chinh phục được anh.
Nhưng đối diện với Tống Minh Yến, người yêu cô hơn cả tính mạng, Mạnh Y Ninh đã do dự.
Cô không nỡ rời xa thế giới này, cũng không nỡ rời xa Tống Minh Yến.
Trước khi hệ thống biến mất, nó đã hỏi cô hai câu.
Liệu cô có thực sự quyết định ở lại thế giới này?
Nếu sau này Tống Minh Yến phụ cô thì sao?
Lúc đó, Mạnh Y Ninh nhìn Tống Minh Yến, người yêu cô sâu đậm, và gật đầu thật chậm.
“Tôi quyết định ở lại.”
Nhưng câu hỏi thứ hai, cô không trả lời.
Bởi trong tiềm thức, cô không thể tưởng tượng rằng người đàn ông sẵn sàng phế bỏ đôi chân vì cô lại có thể phụ cô.
Sau ngày đó, hệ thống hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện nữa…
Những năm qua, Tống Minh Yến quả thực yêu cô đến tận xương tủy, luôn đặt cô lên hàng đầu.
Được yêu sâu đậm như vậy, ai cũng nghĩ cô nên hạnh phúc vô cùng, cô cũng nên cười. Nhưng ngay lúc này, cô lại không cách nào cười nổi.
Chương 2
Mạnh Y Ninh thu lại vẻ mặt, chậm rãi bước ra ngoài.
Tống Minh Yến ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng lập tức trở nên dịu dàng, trong mắt chỉ có mình cô.
Cả hai cùng đến nhà hàng đã đặt trước để dùng bữa, nhưng Mạnh Y Ninh vẫn luôn ủ rũ.
Tống Minh Yến nghĩ rằng cô đã thấy cảnh lúc nãy, vội vàng xin lỗi.
“A Ninh, em giận rồi sao? Vừa nãy anh không để cô ta chạm vào, đừng giận anh nữa nhé?”
Mạnh Y Ninh không trả lời, Tống Minh Yến càng trở nên lo lắng.
“Gần đây em sao thế, tại sao anh luôn cảm thấy em không vui?”
“Có phải vì anh bận rộn quá, không ở bên cạnh em không? Xin lỗi em, dạo này anh bận rộn với một dự án, sẽ sớm hoàn thành để có thể chuyên tâm ở bên em.”
Mạnh Y Ninh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn thản nhiên.
“Minh Yến, anh thật sự không có gì muốn nói với em sao?”
Tống Minh Yến không hiểu sao cô lại đột ngột hỏi vậy, ngẩn người một chút, vô thức xoa xoa ngón tay.
Đó là phản ứng tự nhiên của anh khi căng thẳng, và Mạnh Y Ninh nhìn thấy hết. Nhưng cuối cùng, anh vẫn lắc đầu.
“Không có gì cả.”
Tim Mạnh Y Ninh nhói đau, nhưng cô không hỏi thêm.
Khi bữa tối gần kết thúc, nhân viên phục vụ đẩy chiếc bánh kem mà Tống Minh Yến đã đặt sẵn ra, yêu cầu Mạnh Y Ninh thổi nến và ước.
Hôm nay không phải sinh nhật cô, nhưng suốt những năm bên nhau, dù là dịp lễ lớn nhỏ nào, Tống Minh Yến cũng luôn tạo cho cô cảm giác trân trọng đặc biệt.
Khi đèn tắt, lúc cô nhắm mắt ước nguyện, không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng điện thoại rung.
Cô mở mắt ra, thấy Tống Minh Yến đang mở điện thoại và xem tin nhắn vừa nhận.
Trong ánh sáng mờ của nhà hàng, phản chiếu từ màn hình làm cô nhìn rõ nội dung tin nhắn.
[Anh Minh Yến, làm sao bây giờ, mất điện rồi, em sợ quá…]
Ngay sau đó, cô thấy Tống Minh Yến khẽ nhếch môi, cười nhẹ.
Khoảnh khắc kế tiếp, tiếng lòng của anh vang lên bên tai cô.
“Đúng là cô bé nhát gan, mất điện mà cũng sợ.”
“Thôi, tốt nhất là đi xem thử, dù gì cô ấy cũng ngốc nghếch.”
Mặt Mạnh Y Ninh tái nhợt, tim cô đau thắt lại.
Không ai biết rằng, trước khi hệ thống biến mất, nó đã cho cô một khả năng đặc biệt: có thể nghe được tiếng lòng của Tống Minh Yến.
Nhiều năm qua, trong lòng anh chỉ có mỗi mình cô.
Nhưng rồi ba tháng trước, trong tâm trí anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên cái tên của một cô gái – Hạ Chân Chân.
Cô ấy là em gái của người bạn thân anh, vừa tốt nghiệp đại học và mới vào công ty anh làm việc gần đây.
Mạnh Y Ninh chưa kịp định thần thì tiếng lòng của anh lại vang lên.
“Nhưng hôm nay là kỷ niệm bảy năm, bây giờ đi liệu có ổn không…”