“Đa tạ Khinh Khinh. Việc trong phủ, e là phải nhờ nàng vất vả thu xếp…”
Ta mỉm cười ngắt lời, khẽ nắm lấy một bàn tay của chàng:
“Phu quân nói vậy là sao? Hầu phủ chính là nhà của thiếp, quản lý việc nhà vốn là bổn phận của thê tử. Vài tháng trước thiếp vì phu quân và tướng sĩ cầu phúc mà lơi việc quản lý, thiếp mới là người phải tạ lỗi với phu quân.”
Giang Ninh Dự dường như muốn nói gì, nhưng lại ngập ngừng:
“Không cần, Khinh Khinh, nàng làm rất tốt. Phụ thân ta đã mất, mẫu thân lại đau lòng không muốn ra khỏi viện, trong nhà chỉ còn hai ta. Năm hết Tết đến, Khinh Khinh có muốn cùng ta ra ngoài dạo chơi? Ngoại ô có vườn mai, sắp mở hội thưởng hoa…”
Giang Ninh Dự cầm tay ta nói mãi, ý tứ trong đó ta hiểu rõ như gương soi.
Người nam nhân này cuối cùng cũng nhận ra, ngoài thân phận “phu nhân”, ta còn là một nữ tử dịu dàng, xinh đẹp.
Tự nhiên ta mỉm cười nhận lời. Muốn du xuân ngày Tết thì tất nhiên phải chọn y phục đẹp, lại phải lo nhiều việc chuẩn bị.
Ta thuận theo câu chuyện một lúc, rồi khuyên chàng đi ăn điểm tâm và nghỉ ngơi. Chàng vội vàng trở về, nhưng việc triều chính vẫn chưa xử xong.
“Khinh Khinh, trong phủ có nàng, lòng ta mới yên được.” Trước khi đi, chàng nắm tay ta nói.
Ta biết câu này có phần khách sáo, nhưng cũng không vạch trần, chỉ ôn hòa đáp:
“Phu quân, nay thiếp là Bình Nam Hầu phu nhân, tất nhiên mọi việc đều nghĩ cho Hầu phủ. Phu quân cứ yên tâm.”
Tiễn vị trượng phu này đi xong, ta trở về phòng, gọi Xuân Oanh vào, chuẩn bị thu xếp mớ rối ren gần đây.
Những lễ vật mà phủ thiếu không gửi đi, tất nhiên sẽ không để thiếu thực sự. Dù chưa kịp đưa tới các nhà, ta đã sớm ngầm chuẩn bị đầy đủ.
Không chỉ có một phần đầu tiên, mà còn có cả phần thứ hai để bồi tội, làm đủ thể diện.
Lại khéo léo mượn chuyện cố Bình Nam Hầu mất vào dịp cuối năm mà xoay xở, rồi tìm phụ thân mượn chút thể diện, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Còn mấy nha hoàn bị Đông Thanh bán đi, ta đã cho người ngầm chặn lại, giờ chắc đều ở sản nghiệp nhà Tiết gia làm tạp vụ.
Người mà nàng thay thế, ta chưa thể lập tức chỉnh lại, để tránh bị cho là quá lộ liễu.
Ta vừa nói với Xuân Oanh bảo đi đón Triệu Tam trở lại nắm giữ tài chính, sắp xếp lại khoản thâm hụt mấy tháng nay, thì bên ngoài có nha hoàn vào báo có người muốn gặp ta.
“Ai vậy? Đây là nội trạch của phu nhân, Hầu gia không ở nhà, sao lại có ngoại khách?”
Xuân Oanh ngạc nhiên, ta cũng lấy làm lạ, bèn kéo màn che, bảo nàng ra xem.
Chẳng bao lâu, nàng đã mừng rỡ chạy về:
“Bẩm tiểu thư, là vị Lý lang trung nổi tiếng ở kinh thành. Ông ấy nói là do Hầu gia gọi tới, hỏi tiểu thư tay còn mỏi hay không?”
Không có người ngoài, Xuân Oanh vẫn quen gọi ta là “tiểu thư”.
Ta cũng mỉm cười:
“Chuyện bé xé ra to, chàng ta đúng là biết mượn cơ hội lấy công.”
Hành động xoay nhẹ cổ tay của ta, Giang Ninh Dự đã để mắt, còn đặc biệt mời một lang trung tới, tuy miệng không nói, nhưng chàng đã chịu xuống nước.
“Đi đi, đưa thêm bạc, nói là mời Lý lang trung vất vả. Bảo ta vẫn khỏe. Ngoài ra, tìm người đưa cho phu quân một phần canh tới quân doanh, nói là ta đích thân hầm. — Nhớ đừng nấu quá ngon, tay nghề của ta vốn chỉ thường thường thôi.”
Xuân Oanh vui vẻ nhận lệnh, rồi bước đi nhẹ nhõm.
Nàng vừa rời đi, lại có một nha hoàn khác hấp tấp chạy vào, quỳ xuống kêu:
“Phu nhân, không xong rồi! Tiểu di nương… thân thể yếu, quỳ đến ngất xỉu rồi!”
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Với bộ dạng của Đông Thanh, không quỳ đến ngất mới là lạ.
“Đúng lúc Lý lang trung chưa đi xa, gọi ông ấy quay lại đi.”
Nha hoàn kia muốn nói lại thôi, ta phất tay:
“Có gì thì cứ nói, ta sẽ không phạt ngươi.”
Nàng ta dập đầu:
“Bẩm phu nhân, một mụ già sai vặt bên cạnh tiểu di nương vừa rồi chạy ra khỏi Hầu phủ, hướng về quân doanh của Hầu gia rồi ạ!”
Đông Thanh tìm Giang Ninh Dự để than khóc, nằm trong dự liệu của ta.
Nàng quỳ đến mức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầy trán, nằm trên giường như thể chạm nhẹ là vỡ, Giang Ninh Dự quả nhiên mềm lòng.
Nhìn hai người bọn họ cũng có đôi chút trai tài gái sắc, nhưng ta chẳng buồn làm vị chủ mẫu độc ác đi chia uyên rẽ thúy.
“Ninh Dự, thiếp biết sai rồi, sau này nhất định không dám nữa, xin chàng tha thứ cho thiếp, được không? Nếu có thể… khụ khụ… nếu có thể khiến chàng tha thứ, Đông Thanh… Đông Thanh nguyện quỳ thêm mười canh giờ nữa…”
Giang Ninh Dự lập tức ánh mắt đầy thương xót, ngồi xuống bên giường nắm lấy tay nàng ta:
“Không cần vậy đâu A Thanh, nàng hiểu chuyện là được rồi, sức khỏe quan trọng hơn. Ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, mấy ngày này đừng để mình mệt mỏi. Ta rảnh sẽ thường xuyên về thăm nàng.”
Nói xong, Giang Ninh Dự lại quay sang dặn dò Lý lang trung đang đứng bên. Nhân lúc ấy, Đông Thanh liếc ta một cái đầy đắc ý.
Ta cũng nhân cơ hội đó liếc nàng ta một cái, rồi đứng dậy định đi.
Không ngờ con nha đầu này lại dám ngay trước mặt ta, nhấc tay Giang Ninh Dự lên môi, hôn một cái thật âu yếm.
Xuân Oanh lập tức nổi giận, định bước lên trút giận, may mà ta kịp kéo lại.
“Phu nhân, nàng ta…”
“Nàng ta thân thể yếu, nên cần được tĩnh dưỡng. Đã có lang trung và phu quân ở đây, ta xin phép đi trước. Về sau, toàn bộ chi phí dùng trong viện của tiểu di nương tăng gấp đôi, để mua thêm thuốc bổ và dược liệu.”
Ta nói xong thì thật sự định đi. Giang Ninh Dự chỉ kịp gật đầu cảm tạ, coi như ghi nhận sự rộng lượng của ta.
Đông Thanh hôn hắn một cái, hắn dường như vì đã quen nên chẳng để trong lòng.
“Còn nói muốn cùng tiểu thư du ngoạn, hóa ra chỉ là làm bộ…”
Xuân Oanh hạ giọng nói nhỏ vài câu chỉ để ta nghe.
Nàng hận chuyện Giang Ninh Dự lại bị Đông Thanh dỗ dành, nhưng ta thì hoàn toàn chẳng bận tâm.