Nhưng cuối xuân đầu hạ, đứa trẻ còn chưa kịp chào đời, hoa trong phủ vừa nở đợt đầu, thì kinh thành nhận được tin khẩn từ tiền tuyến.

Trấn Bắc tướng quân tử trận nơi tiền tuyến, chiến sự chưa dừng, Giang Ninh Dư cùng hơn một vạn tướng sĩ tử trận, mai táng ở biên ải.

Bệnh của bà mẹ chồng lập tức nặng thêm, như già đi hai mươi tuổi chỉ trong một đêm, cầm từng bức gia thư khóc đến cạn khô nước mắt.

Bà lên Kim Quang tự, cùng ta cáo biệt, đem tội lỗi và lời tạ lỗi của ta gửi đến trước Phật tổ.

Ta ngoài việc tranh một đứa con trai, giành một hơi cho Xuân Oanh, dường như chẳng làm gì khác.

Nhưng bởi lúc nào cũng thuận theo đại cục, cuối cùng ta lại thật sự thắng được một đời bình yên.

Thu sang đông tới, khi một mùa đông nữa đang đến gần, con ta ra đời, là một bé trai.

Ta đặt tên con là Giang Niệm Bắc, để tưởng nhớ người cha đã ra đi về Bắc cương không bao giờ trở lại.

Nỗi buồn như một quyển sách dày, bị mưa xuân, sấm hạ, gió thu, tuyết đông từng lớp từng lớp cuốn đi, rốt cuộc mỏng dần.

Con ta có người hầu hạ chăm sóc, cha nó vì nước hy sinh, năm nào triều đình cũng ban thưởng không thiếu.

Ta du sơn ngoạn thủy, du xuân dạo cảnh, đến khi tuổi xế chiều, không đi nổi nữa, đầu bạc phơ, ở trong phủ cùng nha hoàn gia phó đánh bài, trêu mèo.

Xuân Oanh đã mất hơn mười năm trước, đôi khi ta ngồi dưới ngọn đèn, cũng thấy đôi phần cô quạnh.

Bảy mươi đại thọ, ta mộng một giấc.

Giang Ninh Dư vẫn như xưa, phong thần tuấn lãng.

Hắn nắm tay ta, hỏi:

“Khinh Khinh, cả đời này nàng sống có tốt không?”

Ta đáp:

“Có chàng thì tốt, những năm không có chàng, còn tốt hơn.”

Giang Ninh Dư cười lớn:

“Khinh Khinh tiêu sái, ta cũng yên tâm rồi.”