Lòng bàn tay ta toát đầy mồ hôi.

“…”

Khoảnh khắc ấy, ta thậm chí nghĩ rằng nếu ngài đã nhìn ra, vậy cứ để ngài đánh chết hoặc bán ta đi cũng được.

Những năm qua, ngài đối xử với ta không bạc.

Ta chưa chắc có oán hận.

Nếu cược thua, ta cũng nhận.

Nhưng mí mắt ngài hơi rũ xuống.

Ngài vậy mà bật cười.

“Nguyệt nương, những năm qua, nàng vất vả rồi.”

Nước mắt ta không hề báo trước mà rơi xuống.

Ngài biết rồi.

Nhất định ngài đã biết.

Ta theo bản năng vươn tay muốn giật lại chén rượu.

“Đừng uống…”

Thẩm Quyết lại đột nhiên nâng cổ tay, uống cạn một hơi.

Ta nhắm mắt.

Hai vai run lên dữ dội theo tiếng nức nở.

Ngài lau nước mắt trên mặt ta.

“Khóc cái gì?”

“Nếu ta không muốn uống, không ai có thể ép được ta.”

Ngày Thẩm Thư Nghiễn trở về, đúng vào Trung thu.

Nhiều năm không gặp, hắn đã rũ bỏ vẻ non nớt thời niên thiếu, càng trở nên anh tuấn cao lớn.

Ta đang chạy khắp sân đuổi theo A Hạnh, muốn đút cho thằng bé canh hoa quế.

Cho đến khi A Hạnh đâm sầm đầu vào chân Thẩm Thư Nghiễn, tiểu gia hỏa mới chịu dừng lại, mềm giọng gọi:

“Huynh trưởng, huynh cuối cùng cũng về rồi.”

Thẩm Thư Nghiễn ngồi xổm xuống, bế A Hạnh lên.

Hắn đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng cuối.

“May mà lớn lên giống nàng, không giống phụ thân.”

Ta rũ mắt.

“Giống lão gia mới tốt. Trầm ổn.”

Hắn cứng người, cũng không nói gì nữa.

Ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên trời.

Ánh trăng trong trẻo sáng ngời.

Trăng tròn ắt khuyết.

Nhưng ta đã không còn sợ sự khuyết thiếu.

Bởi ta đã hiểu, có tròn có khuyết, ấy mới là nhân gian.

Đời này, đã xem như viên mãn.

— Hết —