Cô ta nghẹn ngào nói, “Tôi biết mình không nên chen vào cuộc hôn nhân của người khác, nhưng lúc đó tôi thật sự không biết Hứa Cảnh Xuyên đã kết hôn…”

“Khi tôi phát hiện thì đứa trẻ đã ở trong bụng rồi, đó là một sinh linh, tôi không nỡ…”

Cô ta giơ tay lau nước mắt, quay sang nhìn tôi, trong mắt đầy ấm ức và oán trách.

“Chị Lâm, tôi biết chị hận tôi, nhưng đứa trẻ thì vô tội.”

“Sao chị có thể… sao có thể nhẫn tâm hủy hộ khẩu của nó?”

“Nó mới chỉ 12 tuổi, sắp vào cấp hai rồi, giờ thì mất hết học tịch, chị bảo nó sống sao đây?”

Giọng cô ta càng lúc càng kích động, nước mắt tuôn như mưa, trông đáng thương vô cùng.

Hàng ghế người dự khán bắt đầu xôn xao.

Có người lắc đầu, có người thở dài, ánh mắt nhìn tôi lộ rõ sự không tán đồng.

Tôi ngồi yên lặng, mặt không biểu cảm.

Chờ Giang Uyển than khóc xong, thẩm phán quay sang Tô Tình.

“Luật sư của nguyên đơn, các vị có bằng chứng gì cần trình bày không?”

Tô Tình đứng dậy, giọng rõ ràng và bình tĩnh.

“Thưa tòa, chúng tôi có ba nhóm bằng chứng.”

“Nhóm thứ nhất, là bằng chứng chứng minh bị cáo Hứa Cảnh Xuyên có mối quan hệ ngoài luân thường đạo lý với người liên quan thứ ba Giang Uyển và có con riêng.”

Cô lần lượt trình bày bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng sinh, cùng loạt ảnh và video do thám tử tư ghi lại.

Cảnh sát tư pháp lần lượt chiếu từng bằng chứng trên màn hình lớn trước tòa.

Khi những bức ảnh hiện lên, tiếng xì xào dưới hàng ghế dự khán càng lớn.

Sắc mặt Hứa Cảnh Xuyên ngày càng trắng bệch.

Giang Uyển cắn chặt môi, ngón tay siết lấy vạt váy.

“Nhóm bằng chứng thứ hai,”

Tô Tình tiếp tục, “là chứng cứ chứng minh bị cáo đã cố tình che giấu sự thật và lừa dối nguyên đơn.”

Cô xuất trình loạt tin nhắn WeChat giữa tôi và Hứa Cảnh Xuyên.

Những lời đường mật “Anh yêu em”, “Em là duy nhất” kéo dài từ năm 2014 đến tận nay.

Cô còn nộp thêm bản sao giấy đồng thuận triệt sản của chúng tôi,

và vé máy bay, hóa đơn khách sạn, lịch họp tại Thượng Hải vào tháng 8 năm 2014 của tôi, để chứng minh tôi hoàn toàn không thể sinh con tại bệnh viện thành phố vào thời điểm đó.

“Nhóm bằng chứng thứ ba,”

Tô Tình dừng một chút, nhìn thẩm phán, “cũng là chứng cứ then chốt nhất.”

“Chứng minh bị cáo Hứa Cảnh Xuyên và người liên quan Giang Uyển chung sống như vợ chồng.”

Hứa Cảnh Xuyên đột ngột ngẩng đầu.

Giang Uyển cũng sững người.

Thẩm phán gật đầu: “Xin mời xuất trình.”

Tô Tình lấy ra một chiếc USB từ túi hồ sơ, đưa cho cảnh sát tư pháp.

Màn hình lớn bắt đầu phát clip.

Sân trường ngập tràn ánh nắng, tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng cổ vũ của phụ huynh.

Ống kính lướt qua từng gia đình.

Rồi dừng lại ở nhóm của Hứa Diệc Thần.

Trong hình, Hứa Diệc Thần mặc áo đôi màu xanh, phấn khích kéo tay Hứa Cảnh Xuyên và Giang Uyển.

Người dẫn chương trình cầm micro tiến tới, cười rạng rỡ.

“Cháu ơi, hôm nay được ba mẹ cùng đến tham gia đại hội thể thao, vui không nào?”

Hứa Diệc Thần nhìn vào camera, cười tít mắt.

“Vui ạ!”

“Đây là ba của cháu, Hứa Cảnh Xuyên!”

Cậu bé tự hào chỉ vào người đàn ông bên cạnh.

“Còn đây là mẹ cháu, Giang Uyển!”

Lại chỉ sang người phụ nữ bên kia.

Camera chiếu cận cảnh Hứa Cảnh Xuyên và Giang Uyển.

Hứa Cảnh Xuyên mỉm cười xoa đầu đứa trẻ.

Giang Uyển nép vào anh ta, mặt đầy hạnh phúc.

Người dẫn chương trình lại hỏi:

“Thế ba mẹ có cổ vũ cho cháu hôm nay không?”

Hứa Diệc Thần gật đầu mạnh: “Có ạ! Ba bảo nếu cháu đoạt huy chương sẽ đưa cháu đi Disney! Mẹ thì nói sẽ nấu món ngon cho cháu!”

“Thật là hạnh phúc quá!”

Người dẫn chương trình cười, “Nào, ba mẹ cùng cháu chào khán giả đi nào!”

Hứa Cảnh Xuyên và Giang Uyển cùng nhìn vào camera, đồng thanh vẫy tay.

“Chào mọi người!”

Hình ảnh dừng lại tại cảnh ba người họ tươi cười rạng rỡ.

Phòng xử án lặng như tờ.

Tất cả đều nhìn lên màn hình.

Nụ cười “gia đình ba người” trên màn hình, chói mắt đến nhức lòng.

Sắc mặt Hứa Cảnh Xuyên trắng bệch như giấy.

Anh ta bất ngờ đứng phắt dậy, tay run rẩy chỉ vào tôi.

“Cái… cái video này ở đâu ra?! Sao các người có được?!”

Tôi từ tốn đứng dậy, nhìn anh ta.

“Hứa Cảnh Xuyên, anh quên rồi sao?”

“Hộ khẩu của đứa trẻ đó, nằm trên tên tôi.”

“Trên pháp luật, tôi là ‘mẹ’ của nó.”

“Một người mẹ, đến trường con mình xin một bản ghi hình hoạt động gia đình…”

Tôi dừng một chút, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

“Chẳng phải là điều quá đỗi bình thường sao?”

Hứa Cảnh Xuyên mở miệng, nhưng không thốt nổi một lời.

Anh ta ngồi phịch xuống ghế, toàn thân như bị rút cạn sức lực.

Giang Uyển thì hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta đột nhiên đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt tôi mà gào lên:

“Đúng! Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng thì sao?! Trọng hôn thì đã sao?!”

8

“Người Hứa Cảnh Xuyên yêu là tôi! Là tôi!”

“Anh ấy sớm đã muốn ly hôn với cô rồi!”

“Trong cuộc hôn nhân này, người thật sự bị loại ra là cô! Là cô, Lâm Niệm Dao!”

Tiếng gào thét điên loạn của Giang Uyển vang vọng trong phòng xử án.

Khán phòng ồn ào hẳn lên.

Thẩm phán nhíu mày, gõ búa mạnh: “Giữ trật tự!”

Giang Uyển vẫn gào khóc: “Chúng tôi có con với nhau! Có mối quan hệ mười hai năm! Cô thì là gì?! Cô thì là gì?!”

Tôi nhìn cô ta nổi điên, chợt thấy buồn cười.

Tôi lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.

“Thưa tòa,”

Tôi ngẩng đầu, “Tôi còn một đoạn ghi âm, muốn phát tại phiên tòa.”

Thẩm phán gật đầu.

Tôi nhấn nút phát.

Trong điện thoại vang lên giọng của Hứa Cảnh Xuyên.

Đó là đoạn anh ta nói trong lúc cuống quýt ở văn phòng, khi tôi vạch trần mọi chuyện.

“Niệm Niệm, nghe anh nói, anh với cô ta sớm đã không còn tình cảm! Bây giờ trong lòng anh chỉ có em!”

“Chỉ cần em đồng ý, anh có thể khiến cô ta biến mất, anh có thể…”

“Chúng ta có thể cùng nuôi đứa trẻ này!”

“Niệm Niệm, chẳng phải em vẫn nói nhà mình quá lạnh lẽo sao? Chúng ta có thể…”

Ghi âm kết thúc.

Phòng xử lặng như tờ, đến cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một.

Giang Uyển đứng chết trân.