“Ta đã chuẩn bị nước thuốc cho chàng, thuốc tắm này có thể đả thông kinh lạc, hoạt khí huyết. Bắt đầu từ đêm nay, mỗi ngày sau khi chàng tắm thuốc xong, ta sẽ châm cứu cho chàng.”

Nói xong, nàng cúi người ôm ngang Lục Tu Cẩn lên.

Chương 9

Lục Tu Cẩn không ngờ Tạ Thanh Vi lại làm vậy.

Cả người chàng đờ ra, cứng nhắc trong vòng tay nàng.

“Nàng là nữ tử, sao nàng có thể… Mau bỏ ta xuống, để tiểu tư làm là được rồi.”

Tạ Thanh Vi nhìn chóp tai đỏ ửng của chàng, vội vàng đặt chàng ngồi xuống xe lăn. Nàng rụt tay lại, lùi về sau một bước.

“Xin lỗi, ta quen ở trong quân doanh rồi, nhất thời quên mất khác biệt nam nữ, là ta đường đột.”

Lục Tu Cẩn thấy nàng xin lỗi, ngược lại càng thêm luống cuống tay chân.

“Ta không trách nàng, chỉ là ta thân là nam tử, lần đầu tiên bị nữ tử…”

Chàng chưa nói hết câu, Tạ Thanh Vi đã hiểu sự bối rối và ngượng ngùng của chàng. Nàng không nói thêm gì nữa, quay người bước ra ngoài, gọi tiểu tư thiếp thân của chàng tới.

Đợi Lục Tu Cẩn tắm thuốc xong, Tạ Thanh Vi châm cứu cho chàng rồi sang điện phụ nghỉ ngơi.

Một đêm tĩnh mịch, hương thuốc thoang thoảng tan trong gió.

Đợi đến khi chân trời hửng sáng, viện tử hôm qua còn hiu quạnh nay đã ồn ào náo nhiệt. Tạ Thanh Vi mặc bộ hỉ phục đỏ rực, ngồi ngay ngắn trước gương, phượng quan lấp lánh ánh sáng.

Giờ lành đã đến, tiếng pháo nổ vang. Trong sảnh chính của phủ cũng chật kín khách khứa, tiếng người huyên náo. Lục Tu Cẩn ngồi ngay ngắn trên xe lăn, Tạ Thanh Vi đứng bên cạnh chàng.

Hỉ nương xướng lớn tiếng.

Lục Tu Cẩn tuy không thể đứng dậy, nhưng vẫn dồn sức khẽ hành lễ.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Lễ thành.

Hỉ nương tươi cười bước lên, vừa định dẫn Tạ Thanh Vi vào động phòng. Chợt ngoài viện truyền đến một trận ồn ào cãi vã, có người mặc áo giáp xông thẳng vào.

Người đến chính là Tạ phụ.

Cả hội trường thấy vậy nháy mắt im bặt. Ông ta nhìn chằm chằm vào bộ hỉ phục trên người Tạ Thanh Vi, sắc mặt xanh mét.

“Tạ Thanh Vi, lập tức cởi hỉ phục xuống, theo ta về kinh lĩnh binh!”

Nàng tự tay hất khăn trùm đầu, đứng yên tại chỗ.

“Hôm nay ta đại hôn, không đi đâu cả.”

Tạ phụ bước tới một bước, bộ áo giáp trên người va vào nhau loong coong.

“Ngươi dám tự ý rời kinh, giờ lại còn kháng chỉ không tuân, ngươi muốn cả nhà họ Tạ chết chôn cùng ngươi sao? Mẹ ngươi, ca ca ngươi còn đang ở kinh thành, một khi bệ hạ nổi giận, một người cũng không sống nổi!”

Nghe vậy, chút độ ấm cuối cùng trong mắt Tạ Thanh Vi cũng tan biến.

“Hôm nay, ta xuất giá, ông là cha ta lại xông vào hỉ đường, dùng mạng sống của cả nhà để ép ta bỏ dở hôn sự đi xuất chinh. Hành vi thế này, có xứng làm cha ta không?”

Tạ phụ chỉ tay thẳng mặt nàng.

“Ta là cha ngươi! Ngươi dám nói chuyện với ta như thế!”

Tạ Thanh Vi nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của ông ta, từng chữ tẩm trong sự lạnh giá.

“Phụ thân đã từng coi ta là con gái chưa, trong lòng ông, ta chẳng qua chỉ là viên đá kê chân cho ca ca. Mọi người chưa bao giờ thực sự suy nghĩ cho ta.”

Vừa nói, Tạ Thanh Vi vừa cười lạnh trong lòng.

Cuộc đời nàng, vì nhà họ Tạ, đã bất chấp cả tính mạng. Nàng tưởng thứ mình bảo vệ là gia đình, là người thân, đến cuối cùng, thứ nàng bảo vệ lại là một lũ sói mắt trắng hút máu.

Bọn họ chưa bao giờ thực sự nghĩ cho nàng. Chỉ quan tâm nàng còn lập được bao nhiêu công, còn vơ vét được bao nhiêu lợi ích từ nàng.

Nhưng nàng, Tạ Thanh Vi chưa từng nợ họ cái gì. Công ơn sinh thành, nàng cũng đã trả đủ rồi.

Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Vi ngước mắt nhìn thẳng vào Tạ phụ.

“Hôm nay, ta với ông, với Tạ gia làm cái kết khế đi. Từ nay về sau, ta và Tạ gia ân đoạn nghĩa tuyệt, với ông, tình nghĩa cha con chấm dứt. Về sau, vinh nhục nhà họ Tạ không liên quan gì đến ta nữa.”