“Bệ hạ bớt giận! Tiểu nữ trước nay luôn tự tác chủ trương, chưa bao giờ nói với người nhà nửa lời, chúng thần quả thực là không biết a!”

Tiêu Uyên nghe mà giận dữ công tâm, giơ chân đá văng chiếc bàn nhỏ bên cạnh, tiếng sứ vỡ loảng xoảng vang dội khắp sân.

“Không biết? Nàng ta là con gái các ngươi! Các ngươi làm cha mẹ, lại không biết chút gì về tung tích của con mình?”

Tạ phụ Tạ mẫu toàn thân run rẩy, chỉ biết dập đầu xin tha, nhưng không một ai thực tâm lo lắng cho hành tung của nàng.

Lúc này ngực Tiêu Uyên phập phồng dữ dội, tức giận đến mức khí huyết nghịch lưu.

“Tất cả đi tìm cho trẫm! Đào sâu ba thước cũng phải tìm bằng được Tạ Thanh Vi về đây!”

Nói xong, hắn đột ngột phun ra một ngụm máu tươi lên nền gạch xanh, màu đỏ chói mắt.

Cha mẹ Tạ Thanh Vi sợ mất mật, liên tục dập đầu, không dám hé răng nửa lời.

Tiêu Uyên nói xong, thân hình lảo đảo, trước mắt tối sầm, ngã gục xuống đất.

Mọi người không kịp phản ứng, chỉ vội vàng đứng lên đỡ lấy.

“Bệ hạ!”

“Truyền thái y! Mau truyền thái y!”

Mặt khác.

Khi Tạ Thanh Vi thúc ngựa chạy trối chết đến Giản Châu – đất phong của Lục Tu Cẩn, trời cũng vừa hửng sáng.

Nàng xoay người xuống ngựa, bộ y phục gọn gàng màu nguyệt bạch dính đầy bụi đất, mái tóc bị gió thổi tung rối bời. Nhưng đôi mắt nàng lại sáng rực rỡ.

Tạ Thanh Vi đi thẳng tới đẩy tung cửa lớn phủ Định Viễn Hầu. Trong phủ, lụa đỏ quấn quanh cột hành lang, lồng đèn hỷ treo cao. Lục Tu Cẩn mặc bộ cẩm bào màu đen, ngồi trong sân, tư thế vẫn kiêu ngạo thẳng tắp như cây tùng. Chỉ có điều đôi chân bất tiện, cuối cùng vẫn chỉ có thể ngồi trên xe lăn.

Thấy Tạ Thanh Vi, cả người chàng chấn động.

“Thanh Vi… sao nàng lại đến đây?”

Nàng bước đến trước mặt chàng, ngồi xổm xuống.

“Ta đương nhiên là đến gả cho chàng rồi.”

Nghe vậy, cảm xúc nơi đáy mắt Lục Tu Cẩn cuộn trào, đầu ngón tay khẽ run.

“Chuyện hôn sự lần này, nàng không nên lỗ mãng như thế, ta bây giờ chỉ là một phế nhân, nàng không cần phải…”

Tạ Thanh Vi lên tiếng ngắt lời chàng.

“Chàng là vị tướng quân bách chiến bách thắng của Đại Thịnh ta, sao có thể là phế nhân?”

Nàng chìa hai tay ra trước mặt chàng.

“Mười năm nay, ở biên quan ta cũng học được một thân y thuật. Đôi tay này của ta có thể cầm giáo nắm kiếm ra trận giết giặc, cũng có thể cầm kim châm cứu chữa trị đôi chân cho chàng.”

Nói rồi, Tạ Thanh Vi cẩn thận đắp lại tấm thảm gấm trên chân chàng.

“Ta chỉ muốn chàng có thể đứng lên lần nữa, nếu chàng không muốn lấy ta, trị khỏi chân cho chàng xong ta sẽ đi.”

Lục Tu Cẩn nghe những lời nàng nói, ánh mắt nóng rực, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Tạ Thanh Vi đứng dậy đi ra sau lưng Lục Tu Cẩn, đẩy xe lăn của chàng vào trong nhà. Vừa bước qua cửa, lập tức một mùi ngột ngạt tù túng lâu ngày không được thông gió tràn ra. Căn phòng thiếu sáng, tối tăm, một chút ánh sáng cũng không lọt vào được.

Nàng bước đến bên cửa sổ, giơ tay đẩy tung cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Theo một tiếng “kẽo kẹt” trầm đục, bụi tích tụ rào rào rơi xuống, sặc đến mức khiến người ta phải nheo mắt.

Ánh mặt trời vừa lên lập tức xuyên qua cửa sổ, từng tấc từng tấc chiếu sáng căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Tạ Thanh Vi nhìn về phía Lục Tu Cẩn, vừa vặn có một vạt nắng rơi xuống trên đôi mắt mang đầy vẻ ngỡ ngàng của chàng.

Chương 8

Trái tim Tạ Thanh Vi chợt nhói đau.

Ai có thể ngờ, chiến thần oai phong lẫm liệt tung hoành sa trường ngày xưa. Nay lại tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo này. Sự giam cầm này đã kéo dài trọn vẹn mười năm. Những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của chàng, đều bị nhốt chặt trong lồng giam tối tăm này.