Họ còn nuôi thêm một con chó, là con chó nhặt được ven đường khi vừa mới đến trấn nhỏ. Lúc đó nó ngậm chặt vạt áo của Tạ Thanh Vi sống chết không chịu buông, đôi mắt ướt đẫm nhìn nàng đầy ỷ lại.

Tạ Thanh Vi mềm lòng, liền cùng Tu Cẩn đưa nó về nhà.

Nó luôn ngoan ngoãn theo sát bên cạnh, bầu bạn cùng nàng và Lục Tu Cẩn…

Mùa xuân ngắm hoa, mùa hạ hóng mát, mùa thu thu hoạch quả ngọt, mùa đông quây quần bên bếp lò.

Từ nay trần thế tươi đẹp, năm tháng viên mãn.

—— Hết truyện ——