Sau đó nàng tự tay viết thư, báo tin khẩn tám trăm dặm về kinh thành. Tấu rõ biên quan đã định, xin Tiêu Uyên phái người đến tiếp quản.

Thư gửi đi chưa đầy bảy ngày, sứ giả kinh thành mang theo thánh chỉ đã cưỡi ngựa phi nhanh tới.

Tiêu Uyên trong thánh chỉ hết lời ca ngợi kỳ công của Tạ Thanh Vi, lệnh nàng lập tức về kinh, phong vương ban tước, lại còn lệnh cho cha mẹ và huynh trưởng nàng đích thân đến biên cương, đón nàng hồi kinh.

Nhưng Tạ Thanh Vi từ chối nhận chỉ.

“Năm xưa khi bệ hạ ban hôn, ta đã lập lời thề kiếp này sẽ không bao giờ bước chân vào hoàng thành nửa bước.”

Nói xong, nàng lấy binh phù ra, cất vào hộp gỗ, giao cho sứ giả mang về.

Tạ phụ nghe vậy, sắc mặt biến đổi kịch liệt, nhất thời không nói nên lời. Còn Tạ mẫu thì tiến lên nắm chặt tay Tạ Thanh Vi không buông.

“Thanh Vi, những năm qua con chịu khổ ở biên cương rồi, con theo mẹ về đi, mẹ sẽ bù đắp cho con…”

Tạ Thanh Cảnh ngồi trên xe lăn, đầu cúi thấp đến mức gần như vùi vào ngực.

“Muội muội, trước kia là ca ca nhu nhược, không có dũng khí bảo vệ muội, sau này ca ca sẽ mãi mãi che chắn cho muội.”

Tạ phụ thấy thế, hít sâu một hơi, giọng nói nặng nề và cay đắng.

“Là vi phụ sai rồi, trước đây ta nghĩ chỉ có nam nhi mới gánh vác nổi nhà họ Tạ, mới là tương lai của nhà họ Tạ. Nhưng bây giờ ta hiểu rõ rồi, môn mi của Tạ gia chỉ có con mới gánh vác được, vi phụ già rồi, sau này Tạ gia sẽ do con làm chủ.”

Nàng hất tay Tạ mẫu ra, ngước mắt lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Các người có lẽ đã quên, ta đã cắt đứt quan hệ ân đoạn nghĩa tuyệt với Tạ gia từ lâu, không còn là nữ nhi Tạ gia nữa. Tạ gia và ta… các người và ta, đã là người dưng nước lã.”

Sắc mặt Tạ phụ cứng đờ, nghiêm giọng quát lớn:

“Huyết mạch trời định, sao có thể nói đứt là đứt!”

Ánh mắt Tạ Thanh Vi khẽ lạnh đi.

“Ơn sinh thành, ta đã trải qua cửu tử nhất sinh nơi biên ải, đã sớm dùng mạng để đổi, nợ nần thanh toán xong rồi.”

Sắc mặt Tạ mẫu trắng bệch, giọng run rẩy.

“Thanh Vi, mẹ biết lỗi rồi, mẹ chỉ mong được ở bên cạnh con.”

Nàng cười khẩy một tiếng, trong nụ cười chứa đầy sự dửng dưng.

“Ta ngày trước cũng từng mong được bà xót thương một câu, cũng mong bà có thể bảo vệ ta lấy một lần… Nhưng bây giờ đã quá muộn, ta cũng không cần nữa.”

Nói xong, Tạ Thanh Vi không thèm nhìn họ thêm một cái, ra hiệu cho thân binh tiễn họ ra khỏi thành.

Bọn họ bị nửa mời nửa áp giải ra khỏi cổng thành Nhạn Môn Quan.

Đợi mọi thứ ổn định, Tạ Thanh Vi lại đứng trên lầu thành Nhạn Môn Quan. Nhìn dặm dài cát vàng ngoài cửa ải, trong lòng nàng không hề có chút vui mừng. Cuộc chiến này vốn dĩ có thể tránh khỏi. Chỉ vì sự hoài nghi của người bề trên và sự tranh quyền đoạt lợi của những kẻ trên triều đình, đã khiến quá nhiều người vô tội phải bỏ mạng.

Tạ Thanh Vi mất hơn nửa tháng đích thân dẫn người gia cố lại tường thành Nhạn Môn Quan, bố trí lại tuyến phòng thủ.

Đồng thời, nàng cũng cho chỉnh đốn, vỗ về từng binh lính đầu hàng của Bắc Cảnh và Tây Lương, ân uy tịnh thi, để họ không còn ý định phản loạn nữa.

Nàng dẫn binh lính mở kho phát chẩn lương thực, an ủi bách tính biên giới, phân chia ruộng đất, khôi phục sản xuất. Từng chút một đưa vùng đất từng chìm trong khói lửa trở về với sự yên bình.

Còn những người lính Tạ gia quân trở lại chiến trường. Ai muốn ở lại biên cương, Tạ Thanh Vi liền cho biên chế vào quân đội chính quy, được hưởng bổng lộc của triều đình. Ai không muốn chiến đấu nữa, nàng cấp đủ tiền tử tuất, chia ruộng đất cho họ sống nốt chuỗi ngày yên ổn.

Tạ Thanh Vi tự tay tháo dỡ lá cờ mang chữ “Tạ gia quân”, cũng cắt đứt khả năng họ lại bị người khác lợi dụng làm con bài chính trị.