Hắn vừa rời đi, căn phòng phút chốc lại tĩnh mịch như tờ.
Ta ngồi yên đó, nửa ngày không xê dịch.
Nói thực lòng, ta chẳng hề nhẹ nhõm chút nào.
Thứ dưới giếng Quy Cốt kia bị áp chế quá nhiều năm, giữa ta và nó đã sớm không còn đơn giản chỉ là một tấm bài vị, một nén nhang nữa rồi.
Một khi nó thực sự bò lên, kẻ đầu tiên bị kéo xuống đó, chưa biết chừng lại chính là ta.
Nhưng vậy thì đã sao.
Những năm qua ta vẫn luôn ở lại trấn áp giúp Thanh Minh tông, không phải vì ta có lòng tốt.
Mà là vì bài vị vẫn còn, tông môn cũng chưa làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa.
Nay bọn họ đã dám thiêu, ta liền dám thả.
Cùng lắm cũng chỉ là chôn chung một mồ.
Nhưng bọn họ không phải vẫn luôn nói ta xúi quẩy sao?
Vậy thì xúi quẩy cho bọn họ nhìn xem.
Sau khi trời tối, bên phía hậu sơn rất nhanh đã xảy ra chuyện.
Trước tiên là chuông sơn môn lại vang lên một lần nữa.
Không phải ai đánh, mà là nó tự mình kêu.
Âm thanh ấy trầm đục kinh khủng, tựa hồ có kẻ ở dưới đáy giếng lấy đầu nện ầm ầm vào thân chuông.
Tiếp ngay sau đó, những ngọn đèn ở cấm địa hậu sơn từng ngọn từng ngọn nối tiếp nhau tắt rụi.
Mấy đệ tử canh giữ giếng Quy Cốt lăn lê bò lết chạy về, nói phong ấn ở miệng giếng đã nứt ra rồi, dọc thành giếng toàn là nước ẩm, tựa như có người từ bên dưới từng tầng từng tầng trèo lên vậy.
Lời này vừa lan truyền, cả Thanh Minh tông liền hỗn loạn.
Có đệ tử sợ hãi trong đêm vứt bỏ cả tông môn chạy thục mạng xuống núi.
Cũng có trưởng lão đích thân dẫn người tới hậu sơn bổ sung bùa chú.
Nhưng bùa chú vừa mới dán lên, liền tự bốc cháy.
Ngọn lửa ấy không cháy hướng ra ngoài, mà là cháy ngược vào trong.
Từng tấm từng tấm hoàng phù dán lên, chưa qua được nửa nén nhang, đã chỉ còn sót lại một lớp tro đen.
Tô Vãn Từ cũng đúng vào lúc này lại xảy ra chuyện.
Nàng ta vốn đang bị nhốt trong sương phòng ở chính điện, cửa ra vào có bốn tên đệ tử canh giữ, bất luận là ai cũng không được thả nàng ta ra ngoài.
Nhưng hễ vừa qua giờ Tý, nàng ta liền đột nhiên tự mình tông vỡ cửa phòng.
Nghe nói lúc đó nàng ta tóc tai bù xù, ngay cả hài cũng không thèm mang, trong lòng còn ôm khư khư một tấm gương đồng.
Nàng ta điên cuồng chạy về hướng hậu sơn, ai kéo nàng ta nàng ta cắn kẻ đó, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu:
“Bà ta nói bài vị không còn nữa, thì nên đến lượt ta rồi.”
“Bà ta nói đến lượt ta rồi.”
Bốn đệ tử không ngăn cản được, hai vị trưởng lão cũng không giữ nổi.
Cuối cùng vẫn là Bùi Vô Cữu xuất thủ, một kiếm hất tung khối thanh thạch dưới chân nàng ta, mới miễn cưỡng ép người dừng lại.
Thế nhưng Tô Vãn Từ sau khi bị giữ lại, không những không an tĩnh, ngược lại còn run rẩy kịch liệt hơn.
Nàng ta nhìn chằm chằm phía sau Bùi Vô Cữu, nước mắt đầm đìa, thanh âm cũng trở nên khàn đặc.
“Bùi sư huynh, phía sau huynh có người.”
“Bà ta đang ở ngay sau lưng huynh kìa.”
Bùi Vô Cữu đương trường ngoái đầu nhìn lại.
Phía sau đương nhiên không có người.
Ít nhất thì người khác không nhìn thấy.
Nhưng sắc mặt Bùi Vô Cữu vẫn thay đổi.
Bởi vì cái kẻ “bà ta” mà Tô Vãn Từ đang nhắc đến, lại vừa vặn là thứ mà trong hai ngày nay hắn sợ phải nhìn thấy nhất.
Chuyện này sau đó được truyền tới tai ta, ta một chút cũng chẳng thấy kỳ lạ.
Thứ bên dưới giếng Quy Cốt kia vốn dĩ không chỉ đơn thuần là quỷ.
Nó vô cùng am tường việc luồn lách qua những kẽ hở trong lòng con người, ai nợ nần, kẻ đó thấy trước; ai không dám đối mặt, kẻ đó sẽ hóa điên.
8
Tô Vãn Từ chỉ mới là bắt đầu.
Kẻ thực sự làm ta cảm thấy có chút thú vị, lại là Bùi Vô Cữu.
Tối qua lúc bài vị bị đốt hắn không cản lại, hôm nay liền bắt đầu bị “bà ta” theo đuôi rồi.
Thế gian này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.
Nói cho cùng, cũng chỉ là trong lòng có quỷ mà thôi.