Không phải là sự nhẹ nhõm vì đại thù đã báo.
Mà là cảm giác giải thoát sau khi cuối cùng cũng có thể thuận tay tháo gỡ một thứ đã đè nặng suốt bao năm qua.
Thanh Minh tông những năm qua dựa dẫm vào giếng Quy Cốt mà tồn tại.
Cũng dựa dẫm vào ta mà sống sót.
Giờ đây cả cái giếng kia lẫn bản thân ta, đều không muốn tiếp tục gánh gồng thay bọn họ nữa.
Thế thì con đường về sau bọn họ sẽ phải đi như thế nào, tự là việc của bọn họ.
Ta lùi lại phía sau một bước.
Tầng nước đen ngòm dưới giếng cũng đồng thời nằm phẳng lặng lại.
Bóng hình ấy không tiếp tục ngoi lên.
Chỉ lặng lẽ yên vị bên dưới, giống như cuối cùng cũng đã có thể ngẩng đầu, nhìn rõ diện mạo của ta, cũng đồng thời nhìn rõ gương mặt của đám người la liệt trên núi.
Ta biết rõ, từ nay nó sẽ vĩnh viễn đoạn tuyệt với Thanh Minh tông.
Kể từ thời khắc này, chủ nhân duy nhất mà nó chịu phục tùng, chỉ có ta.
28
Ta xoay người, nhìn về phía Tạ Huyền Chân và một đám trưởng lão đang hiện rõ sự kinh hoàng trên mặt, bỗng nhiên thấy khung cảnh này vô cùng châm biếm.
Những năm qua bọn họ luôn tự cho mình là những kẻ cao cao tại thượng.
Thế nhưng giờ mới lộ ra bản chất, kẻ thực sự có thể trụ vững trên đôi chân của mình, tòng lai chưa từng là bọn họ.
Ta liếc Tạ Huyền Chân một cái, trước khi đi chốt hạ lại một câu:
“Những năm qua thứ các người quỳ bái vốn không phải là tổ sư.”
“Là ta.”
“Hiện tại, ta không muốn nhận bái lạy nữa.”
Hậu sơn chìm trong tĩnh lặng một hồi lâu chẳng ai hé răng nửa lời.
Đại khái là bởi vì đi tới bước đường này, ai ai cũng tự thấu rõ trong lòng, mọi việc đã chẳng thể nào quay đầu lại được nữa.
Giếng Quy Cốt đã nhận ta làm chủ.
Hộ sơn đại trận cũng đã vỡ vụn.
Cái sinh khí mà Thanh Minh tông những năm qua luôn vay mượn từ ta và thứ dưới giếng ấy, tới tận hôm nay coi như triệt để tan tành.
Vài vị trưởng lão mặt mày xám xịt, già nua tiều tụy đi như vừa qua hàng chục năm ròng.
Tạ Huyền Chân đứng ở hàng trước nhất, tay vẫn còn siết chặt thanh trấn sơn kiếm đã tuốt trần, nhưng chính bản thân hắn cũng tự hiểu, thanh kiếm này giờ có cầm trong tay cũng chẳng để làm gì nữa.
Cái tông môn mà hắn ra sức bảo vệ bao năm, rốt cục vẫn nứt toác ngay trước mắt hắn.
Mà vết nứt này, lại là do chính tự tay hắn phóng thích.
Nói thật, ta vốn nghĩ bản thân khi chứng kiến cảnh tượng này, sẽ cảm thấy sảng khoái hơn một chút.
Nhưng đi đến bước đường này rồi, ta trái lại chẳng mảy may bận tâm gì nữa.
Không phải là không còn oán hận.
Mà là oán hận quá lâu rồi, đến khi tận mắt thấy bọn họ tự làm tự chịu, thì chỉ còn sót lại chút chán ghét ghê tởm.
Tô Vãn Từ vẫn còn bất tỉnh nhân sự, bị hai nữ đệ tử đỡ xốc hai bên nằm xải lai dưới đất, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy.
Cái điểm linh khí trước trán vốn được đám người tung hô hằng ngày của nàng ta sớm đã tiêu tán sạch sẽ, ấn ký đen thui giữa hai đầu mày lại càng thêm phần rõ rệt.
Đó là dấu vết mà thứ dưới giếng để lại trên người nàng ta.
Không lập tức đoạt mạng nàng ta.
Nhưng cả đời này của nàng ta, nếu còn mơ mộng trở lại làm một tiểu sư muội thuận buồm xuôi gió như trước kia, e rằng là điều bất khả thi.
Còn về phần Bùi Vô Cữu, từ đầu chí cuối hắn không nói thêm một câu nào nữa.
Ta biết hắn luôn dán chặt ánh mắt lên người ta.
Nhưng ta chưa một lần nào ngoảnh lại nhìn.
Đã đi tới nước này, nhìn thêm nữa còn có ý nghĩa gì.
Cái đêm trong từ đường hắn dửng dưng khoanh tay đứng nhìn, đã mặc định hắn vĩnh viễn chẳng còn tư cách để đứng cùng chiến tuyến với ta nữa.
Có một số người không nhất thiết cứ phải tàn nhẫn ra tay mới bị coi là phụ bạc ngươi.
Khoanh tay đứng nhìn, cũng giống hệt như vậy.
Gió hậu sơn càng lúc càng cắt da cắt thịt.