“Thu cái gì mà thu?” Ta hỏi, “Là muốn thu hồi chính đôi tay ta, hay là muốn thu hồi lại những món nợ ngập đầu mà các người đã gây ra?”

Tạ Huyền Chân bị ta chặn họng đến mức cứng đờ.

Ta cũng lười phải nghe thêm những lời vô vị.

Ta lại gần thêm một chút, đưa tay rạch một đường dài trên lòng bàn tay mình.

Máu tươi rỉ qua kẽ tay tí tách rơi xuống, nhỏ vào trong giếng, ngay cả một tia âm thanh hồi đáp lại cũng chẳng có.

Sắc mặt của mấy vị trưởng lão xung quanh đồng loạt biến sắc.

Có lẽ cuối cùng bọn họ cũng nhận ra, ta tới đây không phải để bù đắp bùa chú, cũng chẳng phải để trấn áp cái giếng này.

Ta là tới để nó nhận chủ.

23

Lúc giọt huyết thứ ba nhỏ xuống, toàn bộ cái giếng bỗng nhiên khẽ rung lên một chập.

Không phải là phát nổ, cũng chẳng phải đổ sụp.

Mà tựa như dưới đáy giếng có bóng hình nào đó đang chầm chậm ngẩng đầu lên.

Ta rũ mắt nhìn về phía một mảnh hắc ám tăm tối đó, bỗng nhiên bật cười một tiếng rất khẽ.

“Cũng bao nhiêu năm trôi qua rồi.”

“Chắc ngươi cũng đợi đến mức chán ngán rồi phải không.”

Dưới giếng vẫn tịnh không có lấy một thanh âm.

Nhưng ta biết, nó đã nghe thấy.

Hơn nữa, nó đang theo dõi ta.

Giống hệt như trong những đêm tối ta canh giếng suốt ngần ấy năm qua.

Nó vẫn luôn ở đó quan sát.

Chỉ là trước kia ta chẳng chịu thừa nhận mà thôi.

Còn bây giờ, ta đã chẳng còn muốn giả câm giả điếc thay cho kẻ khác nữa rồi.

Ta đặt bàn tay đẫm máu lên thành giếng, gằn từng chữ một:

“Thanh Minh tông thờ phụng bài vị áp chế ta, lợi dụng ta để trấn áp ngươi, nay hết thảy đến đây là chấm dứt.”

“Từ nay về sau món nợ của bọn họ, ta không gánh thay nữa.”

“Nếu ngươi vẫn bằng lòng nhận ta, quãng đường dưới giếng này, ta nguyện đồng hành.”

“Còn nếu ngươi không ưng thuận —”

Ta khựng lại một lát, nhấc mắt nhìn lướt qua Tạ Huyền Chân cùng đám người phía sau, cuối cùng cũng dội nốt câu chốt hạ:

“Mạng người rợp núi này, ngươi cứ tùy ý chọn một kẻ mà ăn trước.”

Câu cuối cùng của ta vừa buông xuống, toàn bộ hậu sơn lập tức rơi vào tĩnh mịch.

Không phải vì không có ai dám hít thở.

Mà là vì tất cả bọn họ đều tựa như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng, nhất thời ngay cả nhúc nhích cũng không dám làm.

Sắc mặt Tạ Huyền Chân khó coi tới cực điểm.

Hắn có lẽ nằm mơ cũng chưa từng tưởng tượng ra nổi việc ta lại dám phun ra những lời như vậy ngay trước miệng giếng Quy Cốt.

Không phải để vá lại phong ấn cho tông môn.

Không phải để dập đầu xin xỏ đường sống cho Thanh Minh tông.

Mà là quang minh chính đại trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp đem bọn họ đẩy lên đoạn đầu đài, để thứ dưới giếng kia tự tiện kén cá chọn canh.

Điều này đã vượt qua khỏi giới hạn của việc trở mặt rồi.

Đây chính là thẳng tay xé toạc lớp vỏ bọc thể diện cuối cùng.

Nhưng ta giờ khắc này một chút thể diện cũng không muốn lưu lại cho bọn họ.

Việc gì phải giữ lại cơ chứ?

Ngần ấy năm qua bọn họ dẫm đạp lên ta sống êm đềm quá rồi.

Yên ổn tới mức bài vị cháy rụi rồi mà vẫn còn già mồm muốn đem ta ra đánh cược, đánh cược xem cuối cùng ta vẫn sẽ phải ngoan ngoãn thu mình mà gánh vác mọi thứ.

Nếu bọn họ đã thích đánh cược đến vậy, hôm nay ta liền cho bọn họ chơi một ván thật lớn.

Dưới đáy giếng vẫn im lìm không một tiếng động.

Nhưng chiều gió trên hậu sơn đã thay đổi.

Cỗ khí lạnh lẽo từ dưới giếng tuôn lên lúc nãy đột nhiên nồng đậm hơn hẳn, luồn lách qua từng bậc thềm đá, men theo những khe hở trên thân cây, chui tọt vào trong ống tay áo của từng người.

Một tên đệ tử trẻ tuổi đứng ở vòng ngoài cùng hai chân nhũn như bùn, trực tiếp quỵ gối ngã quỵ xuống đất.

Cái quỳ này của hắn, tựa hồ như đánh sụp nốt chút ý chí gượng gạo cuối cùng trong lòng tất thảy mọi người.

Vài vị trưởng lão đồng loạt lùi lại phía sau nửa bước.