Cũng hiển nhiên cho rằng, bất kể bọn họ làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình tới đâu, ta cuối cùng cũng vẫn sẽ quay đầu thu dọn.
Nhưng lần này, ta là thực sự không muốn quay đầu nữa rồi.
Bùi Vô Cữu đứng rất lâu, cuối cùng chỉ trầm giọng nói một câu:
“Xin lỗi.”
Ta nghe xong câu này, trong lòng một chút bọt nước cũng chẳng nổi lên.
Thật đấy.
Nếu như câu “xin lỗi” này được nói ra trước khi khối bài vị kia rơi vào trong chậu lửa tối hôm qua, biết đâu chừng còn có chút tác dụng.
Nhưng bây giờ bài vị đã cháy rụi, giếng Quy Cốt đã nứt toác, hắn mới nhớ tới câu này, quả thực muộn màng đến mức đáng buồn cười.
Ta nhìn hắn, ngữ điệu nhạt nhòa.
“Huynh không nên nói câu này với ta.”
“Huynh nên đi tới bên miệng giếng mà nói.”
“Bởi vì thứ bị các người thả ra ngoài, vốn dĩ không phải là ta.”
Nói xong câu này, chút huyết sắc trên mặt Bùi Vô Cữu hoàn toàn biến mất.
Ta biết, hắn đã đoán ra rồi.
Đoán ra những năm qua Thanh Minh tông thực sự đang trấn áp thứ gì.
Cũng đoán ra, khối bài vị kia của ta áp chế tòng lai không chỉ có riêng bản thân ta.
Lúc hắn rời đi, trời đã tảng sáng.
Ta ngồi một mình trong phòng, đột nhiên thấy có chút mỏi mệt.
Không phải vì mềm lòng, cũng chẳng phải sợ hãi.
Chỉ là chuyện đi đến nước này, có một số việc cuối cùng cũng nên nói cho rõ ràng.
Cứ giấu giếm thêm nữa, Thanh Minh tông sẽ chỉ càng thảm hại hơn.
Và ta, cũng không muốn tiếp tục mang cái bí mật này sống lay lắt thêm nữa.
Ta đứng dậy bước tới bên cửa sổ, nhìn về phía hậu sơn một cái.
Phía chân trời vừa hửng sáng, nhưng một dải quanh giếng Quy Cốt vẫn chìm trong hắc ám.
Tối đen như thể bầu trời vĩnh viễn không thể hừng đông.
Ta nhìn phiến hắc ám ấy, chợt nhớ lại rất nhiều năm về trước, lần đầu tiên Tạ Huyền Chân dắt ta tới bên miệng giếng đã từng nói qua.
Hắn nói, Chiếu Cốt, mạng ngươi tốt lắm.
Trời sinh chính là để áp chế thứ này.
Khi đó tuổi ta còn nhỏ, vậy mà lại thật sự tin tưởng.
Sau này mới biết, cái gọi là mạng tốt trong miệng hắn, chẳng qua chỉ bởi vì kẻ xui xẻo không phải là ai khác, mà là ta.
Nghĩ đến đây, ta đột nhiên không muốn nhẫn nhịn nữa.
Trưa hôm ấy, ta lần đầu tiên chủ động tiến về chính điện.
10
Toàn bộ Thanh Minh tông đều đã hay tin.
Những kẻ từng gặp quỷ, những kẻ chưa gặp quỷ, tối hôm qua vẫn còn đang mạnh miệng, hôm nay đã quỳ rạp cầu xin tổ sư che chở, toàn bộ đều đang đợi ta.
Bọn họ đại khái đều cho rằng, ta đã mềm lòng.
Cũng phải.
Trong mắt bọn họ, ta những năm qua vẫn luôn rất ngoan ngoãn.
Trước bài vị nên quỳ liền quỳ, bên bờ giếng nên canh liền canh, dù cho bị chê bai xúi quẩy, bị người khác dùng con mắt đề phòng mà soi xét, ta cũng chưa từng thực sự lật mặt.
Thế nên bọn họ đương nhiên sẽ cho rằng, lần này ta cũng chẳng qua chỉ là đang làm mình làm mẩy mà thôi.
Náo loạn đủ rồi, chung quy vẫn phải quay về.
Nhưng bọn họ không biết.
Lần này ta tới chính điện, không phải vì muốn thay bọn họ trấn giếng.
Ta tới, là để tính sổ.
Lúc ta bước vào trong chính điện, bên trong đã chật ních người.
Trưởng lão, thân truyền đệ tử, chưởng sự đệ tử, những kẻ có thể đến gần như đều đã tới.
Ngay cả mấy lão già ngày thường hay bế quan không ra ngoài cũng đều ngồi tề tựu hai bên, ánh mắt nhìn ta còn soi mói hơn cả nhìn xem miệng giếng đã nứt hay chưa.
Tô Vãn Từ cũng ở đó.
Nàng ta được người dìu dắt, ngồi trên chiếc ghế khuất ở cuối hàng, sắc mặt nhợt nhạt đáng sợ, quầng vầng thâm đen dưới mắt, tựa như chỉ qua một đêm đã bị rút đi nửa cái mạng.
Nhìn thấy ta đi vào, nàng ta theo bản năng thu mình lùi lại, đến nhìn thẳng cũng không dám nhìn ta lấy một cái.
Ngược lại Tạ Huyền Chân vẫn còn cố giữ bộ dáng trầm ổn.