Bọn họ từng nghĩ sẽ đến tìm Phí Uyên, hoặc cầu xin, hoặc đe dọa.

Nhưng phủ đệ của Phí Uyên, bọn họ đến cửa cũng chẳng thể bước qua.

Mà nhi tử của ta, nơi triều đình, từng bước ổn định, hành sự vững vàng.

Tuy tuổi đời còn trẻ, song tâm tư lão luyện, xử thế khéo léo.

Dù là giải quyết quốc vụ, hay ứng đối đồng liêu, đều thong thả như nước chảy mây trôi.

Hắn ít lời, nhưng lời nào cũng trúng chỗ hiểm.

Hắn không kết đảng, chẳng lập phe, nhưng bất kỳ thế lực nào cũng không dám xem thường.

Hoàng thượng càng ngày càng tín nhiệm.

Thái tử lại càng ỷ lại.

Chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi, từ chức Tòng lục phẩm Hàn lâm viện Tu soạn, hắn đã thăng tiến một mạch, đến Chánh tam phẩm – Đại lý Tự Khanh.

Chùa Đại Lý,chủ quản hình ngục trong thiên hạ.

Khi hắn ngồi vào vị trí ấy, ta liền hiểu, lưỡi đao báo thù của hắn, cuối cùng cũng sắp rút khỏi vỏ.

Năm năm qua, hắn chưa từng từ bỏ điều tra vụ án năm xưa của ta.

Ta thấy hắn mượn quyền hạn của Đại Lý Tự, âm thầm tra xét toàn bộ hồ sơ vụ án năm ấy.

Hắn tìm được vị huyện lệnh từng thụ lý vụ án, nhưng người nọ đã “vô tình” chết đuối từ một năm trước.

Hắn lại lần ra tên hàng rong từng vu cáo ta tư thông. Nhưng cả nhà họ, mấy năm trước đã bị thiêu sạch trong một trận hỏa hoạn.

Mọi manh mối, đều đã đứt đoạn.

Ta nhìn hắn ngồi nơi thư phòng, đối diện cùng những quyển án cũ ngả màu, suốt đêm không rời.

Lông mày hắn nhíu chặt, trong mắt ngập tràn ngưng trọng chẳng thể tiêu tan.

Ta sốt ruột xoay vòng, bởi ta biết chân tướng. Ta biết là kẻ nào đứng sau thao túng tất cả.

Là Liễu Như Mi!

Chính ả mua chuộc tên hàng rong kia, làm giả thư tín, lại còn hạ dược trong an thần thang của ta, khiến người đời lầm tưởng ta tư thông!

Ta nhớ rõ khuôn mặt tiểu tỳ bưng thuốc năm ấy.

Nàng ta tên là Tiểu Thúy, sau khi chuyện xảy ra, chẳng bao lâu đã bị Liễu Như Mi kiếm cớ đuổi về quê.

Quê nàng ta, là thôn Lý Gia, cách thành ba mươi dặm!

Ta liều mạng muốn báo tin cho hắn, muốn hét lớn bên tai hắn.

Nhưng hắn chẳng nghe thấy gì.

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, từng lần từng lần rơi vào cục diện bế tắc.

Cảm giác bất lực ấy, suýt khiến ta phát điên.

Ngay khi hắn rơi vào tuyệt vọng, một người không ai ngờ tới, mang đến bước ngoặt.

Kẻ đó, chính là đệ đệ hắn — Phí Lang.

Phí Lang bao năm qua được Phí Văn Huyên và Liễu Như Mi sủng ái đến hư hỏng, rượu chè cờ bạc kỹ viện, việc xấu không thiếu thứ nào.

Hắn nợ nần cờ bạc đầy mình, bị chủ nợ đuổi giết, đường cùng không lối thoát.

Hắn về nhà tìm Liễu Như Mi xin tiền, nhưng mấy năm nay vì Phí Văn Huyên bị giáng chức, tay ả cũng eo hẹp, không lấy đâu ra bạc.

Trong lúc cấp bách, Phí Lang bèn nghĩ đến vị huynh trưởng cao cao tại thượng – Trạng nguyên ca ca.

Hắn lén đến Đại Lý Tự, muốn tìm Phí Uyên xin bạc.

Phí Uyên tự nhiên không chịu gặp.

Phí Lang bị chặn ngoài cửa, tức giận đến vung lời chửi rủa.

“Phí Uyên! Ngươi là tên bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa! Đừng tưởng ngươi có hôm nay là do bản lĩnh! Nếu không nhờ mẫu thân ta, ngươi đã sớm chết từ lâu!”

“Còn mẫu thân tiện nhân của ngươi, chết là đáng đời!”

Lời hắn mắng mỏ hỗn tạp, chẳng hề giữ miệng, lại vô tình thốt ra câu mấu chốt:

“Ngươi tưởng mẫu thân ngươi trong sạch à? Để ta nói cho ngươi biết, đều là mẫu thân ta bày ra cả! Tên hàng rong đó, bức thư đó, đều do mẫu thân ta dàn dựng! Ha ha, còn lão phụ thân ngu ngốc ngươi, thật sự tin là thật, tự tay dìm chết mẫu thân ngươi xuống ao đấy! Báo ứng! Đây là báo ứng đó!”

Hắn cho rằng đó chỉ là những lời trút giận cho sướng miệng, lại không biết, từng chữ hắn nói, đều lọt trọn vào tai tâm phúc đang ẩn trong bóng tối của Phí Uyên.

Khi tâm phúc thuật lại mọi lời cho Phí Uyên, ta thấy trên gương mặt băng lãnh ngàn năm chẳng đổi của hắn, lần đầu tiên xuất hiện vết nứt.

Chiếc bút lông sói trong tay hắn, bị bẻ gãy làm hai.

Mực đen nhỏ lên giấy, tựa như giọt máu đặc sánh.

Trong mắt hắn, lửa giận và sát khí cuồn cuộn, như muốn thiêu rụi cả thế gian.

Hắn đã đợi chờ biết bao năm, điều tra bao lâu, chân tướng hắn khát khao, lại hiện ra bằng một cách trào phúng đến vậy.

Hắn nhắm mắt, hít một hơi sâu.

Lúc mở ra, mọi cảm xúc đều đã bị chôn vùi, chỉ còn lại băng giá chết chóc.

Hắn mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng mang theo mệnh lệnh chẳng thể kháng cự:

“Đi, đem Phí Lang ‘mời’ tới đây.”

Một chiếc lưới báo thù, cuối cùng sắp siết chặt.

8

Phí Lang bị “mời” vào mật thất của Đại Lý Tự…

Khi hắn thấy Phí Uyên ngồi nghiêm chính trên ghế thượng tọa, sắc mặt như băng sương, khí thế hống hách vừa rồi lập tức tiêu tan như khói.

“Ca… đại ca…” Hắn lắp ba lắp bắp gọi.

“Ta không phải ca của ngươi.” Thanh âm Phí Uyên lạnh như băng tuyết: “Mẫu thân ta, chỉ sinh một đứa con là ta.”

Phí Lang sợ đến mềm cả chân, lập tức quỳ sụp xuống đất. “Đại ca, ta sai rồi, lời khi nãy đều là ta nói bừa, ngươi chớ tin là thật…”

Phí Uyên chẳng màng đến lời cầu xin, chỉ nhàn nhạt nói: “Lặp lại lời ngươi vừa nói trước cổng Đại Lý Tự một lần nữa.”

“Ta… ta nói gì ấy nhỉ? Không nhớ rõ…” Phí Lang tránh ánh mắt, không dám nhìn hắn.

Phí Uyên khẽ cười lạnh một tiếng. Hắn phất tay, hai ngục tốt sắc mặt lạnh lùng mang ra chiếc bàn, trên đặt hai cây sắt nung đỏ rực.

“Bổn quan có rất nhiều cách, khiến ngươi nhớ lại.”

Phí Lang từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, nào từng thấy qua trận thế như vậy, sợ đến mức tè ra quần, gào khóc thú nhận hết thảy.

Hắn khai rõ từng chi tiết: Liễu Như Mi đã bày kế thế nào hãm hại ta, dùng tiền mua chuộc tên hàng rong ra sao, ngụy tạo thư tín, hạ độc trong an thần thang thế nào, đều một năm một mười tỏ tường.

Vì cầu sống, hắn còn tự nguyện cung cấp một manh mối trọng yếu:

“Cái… cái nha hoàn năm xưa giúp mẫu thân ta – Tiểu Thúy – ta biết nàng ở đâu! Mẫu thân ta sợ nàng tiết lộ nên không cho về quê, mà lặng lẽ bán vào kỹ viện nơi góc tây thành! Giờ chắc vẫn còn ở đó!”

Nghe được manh mối mong đợi đã lâu, trong mắt Phí Uyên thoáng qua một tia lãnh quang.