Thái tử vì thông đồng với địch bán nước mà bị áp giải vào chiếu ngục, bị tước bỏ phong hiệu, biếm làm thứ dân, giam cầm trong lãnh cung, có người canh giữ, vĩnh viễn không được ra ngoài.

Thái tử phi và trắc phi tố giác có công, cho phép các nàng hòa ly với Thái tử, ban thưởng nghìn lượng vàng, cho phép các nàng về nhà.

Ngày Cố Vãn Âm rời khỏi Đông cung, ta cùng phụ thân mẫu thân đến đón nàng. Ta siết chặt tay nàng:

“Muội muội, bất kể trước kia thế nào, từ nay về sau, muội mãi mãi là nữ nhi Trấn Quốc công phủ. Theo tỷ tỷ về nhà.”

Hôn lễ của ta và Thẩm Từ cuối cùng cũng được cử hành một tháng sau đó.

Muội muội đích thân chải đầu trang điểm cho ta:

“Nguyện tỷ tỷ từ nay một đời vô ưu, bình an vui vẻ.”

Ta buộc túi hương tượng trưng cho phúc khí và hỷ lạc bên hông nàng:

“Từ nay cũng nguyện muội muội trường lạc vô ưu.”

“Tân nương tử xuất môn rồi.”

Ta cầm quạt hỷ bước ra khỏi khuê phòng. Ngoài cửa là Thẩm Từ mặc hỷ bào.

Hắn đưa tay trao dải lụa đỏ vào lòng bàn tay ta. Ta siết chặt lấy.

Từ nay một đời một kiếp một đôi người, chỉ mong nhân sinh không thương đau, tận hưởng muôn vàn tình ý nơi nhân gian.